24.
nhóc con hờn dỗi rồi, muốn được dỗ dành, nhưng tsukishima lại không thèm làm hoà với nhóc, thành ra đến tận lúc tan trường mặt kageyama vẫn xụ thành một cục.
hôm nay cả đội hẹn nhau đi ăn, thế nên lúc này mọi người đang tập trung trước cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm cái bánh bao nhân thịt nóng hổi nghi ngút khói.
“cẩn thận nóng.” tsukishima bóc giấy bánh ra, sau đó còn lót thêm một lớp giấy bên ngoài mới đưa bánh cho kageyama.
nhóc con bụng sôi sùng sục nhưng vẫn làm bộ làm tịch, hung hăng đẩy tay hắn ra: “không ăn.”
“cáu kỉnh cái gì?” tsukishima nén cười, lấy tay chọt chọt vào cái mũi nhỏ đã đỏ hồng như trái cà chua. “oắt con, hôm nay không ngủ trưa rồi bực bội với anh hả?”
“mặc kệ em.” bạn nhỏ tức muốn xì khói, giận dữ đến mức cọng tóc con trên đầu cũng đứng thẳng dậy, phất phơ phất phơ bay trong gió.
tsukishima rũ mắt nhìn nhóc, khuôn mặt trắng trẻo phụng phịu, đôi mắt to tròn nhíu nhíu dỗi hờn, còn cả đôi môi xinh xắn đang cong lên thành một dấu mũ nhỏ…
thật sự rất giống một chuyền hai nào đó, mỗi lần bị hắn chọc giận là lại trưng vẻ mặt ấm ức này ra, đáng yêu đến độ tim tsukishima như ngâm trong nước đường.
“lại đây.” hắn hiếm khi mỉm cười, vẫy tay về phía nhóc vô hại nọ. “đừng bướng nữa. lại đây anh ôm, anh đút bánh bao cho ăn nhé.”
bé con giậm giậm chân buồn bực, không thèm chạy nhào lại với hắn nữa, tsukishima đành cam chịu cúi người bế ông trời nhỏ này lên, vừa xé nhỏ bánh bao mớm đến miệng vừa dỗ ngọt nhạt hết lời thì mặt mày nhóc con mới chịu giãn ra một chút.
kageyama miệng cứng lòng mềm, nhanh chóng thu hết móng vuốt trở lại làm em bé xinh ngoan yêu, thân mật dụi mũi vào gò má hắn.
“quỷ phiền toái.” tsukishima ôm em bé trắng trẻo mềm thơm hơn cả chiếc bánh bao kia vào ngực, thầm nói trong lòng không hề phiền toái một chút nào hết.
cục cưng nhà hắn đúng là cục cưng.
25.
ăn uống vui vẻ xong mọi người chia tay nhau, tsukishima cõng nhóc con trên lưng mình, chậm rãi bước về nhà.
đi đến đoạn rẽ, bạn nhỏ đột nhiên nhổm dậy bám vào vai hắn, khẽ gọi: “anh ơi.”
tsukishima nhìn theo hướng tay nhóc chỉ về phía bồn hoa, chợt thấy một bóng trắng nhỏ lấp ló phía sau đám lá, căng mắt một hồi mới nhận ra một con mèo hoang.
“thích mèo à?” tsukishima nghiêng đầu hỏi cậu.
“dạ.” nhóc con hơi hơi gật đầu, nhưng giây tiếp theo lập tức xìu xuống. “nhưng mà mèo hông thích em. hông bao giờ cho em đụng hết.”
tsukishima suy nghĩ một chút liền đặt nhóc con xuống trước, sau đó từ từ tiến lại chỗ mèo hoang, rầm rì gọi vài tiếng, dễ dàng ôm gọn con mèo trong tay.
“đến đây.” hắn gọi bạn nhỏ lại gần mình. “đừng sợ, chạm vào nhẹ thôi.”
nhóc con rón rén vươn vuốt về phía mèo, vuốt rồi vuốt rồi vuốt, hai mắt sáng rực như sao.
tsukishima để nhóc nghịch thêm một lúc mới buông tay thả mèo chạy đi. bạn nhỏ vẫn còn chơi chưa đủ, tiếc nuối nhìn theo bóng con mèo khuất ở phía xa, bắt đầu nắm vạt áo nhõng nhẽo với hắn.
“anh ơi anh mình có thể nuôi một con hông?”
“không được.” tsukishima ngay lập tức gạt ngang.
“tại sao?” nhóc con phồng má, cực kì không vui hỏi lại “tại sao lại hông nuôi được?”
tsukishima tìm bừa một lý do cho xong: “nhà nghèo không nuôi con gì được nữa.”
nhóc con lanh lợi đáp: “nhưng anh vẫn có tiền nuôi em mà.”
tsukishima: ???
logic gì đây hả cái đồ ngốc nghếch kia?
“anh nói dối.” bạn nhỏ trèo lên lưng hắn bắt đầu càm ràm không thôi. “có thể nuôi được mà anh nói dối đúng hông?”
tsukishima bật cười, đợi nhóc con yên vị trên lưng mình rồi mới đứng lên, chân thành nói với nhóc: “không, anh nói thật mà, không thể nuôi mèo được.”
“nuôi chung hai đứa với nhau như vậy, có ngày anh sẽ không phân biệt được đâu là bé mèo đâu là bé tobio mất thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
tsukikage ; mon chéri
Fanfictionngủ một giấc dậy, kageyama không còn là kageyama nữa. biến thành nhóc tobio vừa mới lên năm.