*Truyện ngắn này có tiết lộ cốt truyện. Vui lòng đọc sau khi đọc xong truyện chính.
Mặt trời đang lặn dần, để lại bầu trời chiều tháng Mười Một nhuốm màu vàng cam dịu nhẹ. Kaju đứng trước cửa nhà, đôi mắt như hai viên ngọc đang ngân ngấn nước.
"Onii-sama, Kaju sắp đi rồi..."
Giọng con bé nhẹ nhàng, nhưng đượm chút gì đó sự buồn bã.
"Vậy, đi cẩn thận nhé. Nhớ về nhà sớm đấy".
Chỉ là một buổi đi chơi cuối tuần của em gái, chẳng có gì đáng bận tâm, nhưng rồi... một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má Kaju.
"Onii-sama, không có ai ngồi lên đùi, anh không thấy cô đơn sao? Anh chắc là ổn chứ?"
Onii-chan sẽ ổn thôi. Nếu có gì, thì anh chỉ muốn ở nhà một mình ngay lúc này thôi.
Tôi gõ nhẹ lên đầu Kaju một cái như để an ủi.
"Onii-chan không sao đâu. Đi chơi vui vẻ nhé, Kaju. Bạn em đang chờ đấy."
Thật vậy, Kaju chỉ đang đi mua sắm với bạn của mình thôi.
"Nhưng mà... bố và mẹ cũng đi vắng hết. Còn thời gian ngọt ngào giữa Kaju và Onii-sama thì sao...?"
"Anh đang giảm đường đấy. Thôi nào, đi đi. Tạm biệt nhé."
"Nya~"
Tôi nhẹ nhàng đẩy Kaju ra khỏi cửa và khóa chốt lại.
...Phù, cuối cùng thì cơ hội ở nhà một mình cũng đến.
Tôi vươn vai một cái thật dài, trong đầu bắt đầu hình dung ra kế hoạch tận hưởng bộ anime đã được ghi hình lại.
Bạn biết đấy, có một số bộ anime mà bạn không thể xem chung với gia đình được, và bộ <Chàng lính cứu hỏa vô tình lạc vào rừng elf tàn nữ> này một ví dụ. Đây là thời điểm hoàn hảo để tôi tận hưởng trọn vẹn bộ anime này với màn hình lớn trong phòng khách mà không bị ai làm phiền-
Đinh đoong.
Chuông cửa vang lên. Sự phấn khích của tôi cũng theo đó mà tan biến.
Chắc Kaju quên gì đó rồi.
Tôi mở cửa mà không nghĩ ngợi gì nhiều. nhưng người đứng đó lại không phải Kaju.
"May quá, cậu đây rồi. Cuối cùng thì cũng được cứu. Nukumizu-kun, cho tớ vào nhà đi."
Bùm. Tôi đóng sầm cửa lại.
...Tại sao con nhỏ đó lại ở đây?
Đúng vậy. Yanami đứng ngoài cửa, mặc bộ đồ thể thao, mồ hôi thì nhễ nhại.
Chết tiệt, tôi cần khóa cửa ngay lập tức.
Nhưng ngay khi tôi vừa định với tay tới cái chốt, cánh cửa liền bị đẩy ra.
"Này, Nukumizu-kun! Cậu cố tình đóng cửa sau khi nhìn thấy tớ phải không?"
"Không phải, tại cậu đang ướt nhẹp mồ hôi kìa."
Câu trả lời của tôi, dù có vẻ hợp lý, cũng chẳng thể thuyết phục nổi cậu ta.
Yanami tiếp tục đẩy mạnh cửa để xông vào, ánh mắt đầy bực bội.
YOU ARE READING
Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!
RandomTrước hết, em xin chân thành gửi lời xin lỗi đến bác Miko lino bên Hako. Em xin lỗi vì đã lấy ảnh bìa của bác để đăng mà không được cho phép, em cũng xin lỗi vì sử dụng acc fb clone, đúng là vì em hèn không dám đối mặt, em biết trước hành động này k...