Vol 6: Chương 2 - Ngập tràn nước mắt

314 4 1
                                    

Thứ Hai sau kỳ nghỉ luôn khiến người ta cảm thấy nặng nề.

Giữa cái cảm giác u ám đó, tôi vẫn bằng cách nào đó lết tới buổi sinh hoạt lớp sau giờ học. Không khí đen tối bao trùm cả phòng học.

"Một người bạn của cô vừa mới khoe là có bạn trai mới."

Và thế là khởi đầu cho chuỗi câu chuyện ảm đạm. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, Amanatsu-sensei, hoàn toàn chìm trong trạng thái u uất.

Đứng dựa vào bục giảng, Amanatsu-sensei bắt đầu xoắn xoắn tóc bằng đầu ngón tay.

"Sensei thậm chí còn chưa từng nghe thấy cậu ấy chia tay bạn trai cũ. Thế chẳng phải quá kỳ quặc sao? Sensei chẳng bao giờ gặp được chuyện gì quá tốt đẹp, nhưng tại sao cậu ta cứ lần lượt nhận được những điều phước lành như vậy?"

Tôi nghĩ tôi biết người bạn mà sensei nhắc tới là ai rồi.

Trong khi vở kịch bi thương của Amanatsu-sensei diễn ra, tôi lén liếc nhìn Yakishio, người đang ngồi bên cửa sổ, tựa cằm lên tay, trông như đang suy nghĩ điều gì đó xa xôi.

-Cậu ấy đột nhiên rủ tôi gia nhập câu lạc bộ "về nhà".

Sau đó, tôi chỉ đủ sức phản hồi bâng quơ, và chúng tôi đi bộ trong im lặng.

Và thế là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi kết thúc trước cổng thuỷ cung.

Niềm an ủi duy nhất là bát mì ramen Sugakiya ngon tuyệt tôi ăn một mình tại ga Gamagori.

"Kể cả khi người ta nói mình cô đơn vì trời lạnh, thì sensei biết phải làm gì khi cô lúc nào cũng lạnh? Ngay cả con mèo trong nhà cô cũng chỉ rúc vào Konuki-chan-chừng nào thì mùa đông của sensei mới kết thúc đây?"

Tôi ước gì buổi sinh hoạt lớp sẽ xong trước khi mùa đông của Amanatsu-sensei kết thúc. Giờ cô ấy lại bắt đầu săn lùng những sợi tóc chẻ ngọn.

Sau khi cắt thêm vài sợi tóc ngọn, Amanatsu-sensei cuối cùng có vẻ hài lòng và từ từ đứng dậy.

"Được rồi, bây giờ là tháng Ba. Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào thứ Sáu, và các em sẽ là senpai vào tháng tới."

Ánh sáng trở lại trong mắt các bạn cùng lớp của tôi khi màn kịch của Amanatsu-sensei dần đi đến hồi kết.

Amanatsu-sensei nhìn quanh lớp chúng tôi với vẻ mặt nghiêm túc hơn thường lệ.

"Các em sẽ đổi lớp trong năm hai, và chúng ta sẽ chỉ còn học chung trong một thời gian ngắn nữa thôi. Thật ra, cô đã có một năm khá vui vẻ với các em."

Amanatsu-sensei đã từng rất nghiêm túc trong việc dạy dỗ chúng tôi. Tuy nhiên, từ ngày mai cô ấy sẽ không còn đối diện với chúng tôi nữa. Điều đó chắc chắn sẽ khó khăn. Liệu cô ấy có ổn không?

Không phải việc của tôi, nhưng tôi vẫn lo lắng cho cô ấy. Sensei sau đó vỗ mạnh cuốn sổ điểm danh xuống bục giảng.

"Được rồi, hôm nay thế thôi! Nhớ đừng gây rắc rối gì trên đường về nhà nhé!"

Buổi sinh hoạt lớp dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc, tôi tìm kiếm Yakishio giữa đám bạn học đang đứng dậy.

Tôi chưa nói chuyện với cậu ấy cả buổi sáng, nhưng tôi biết mình cần phải nói rõ ràng một lần cho xong.

Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!Where stories live. Discover now