Vol 7: Chương 3 - Hãy giao phó cho những người có chuyên môn.

327 4 2
                                    

Ngày hôm sau, sau khi bọn tôi miễn cưỡng đồng ý tham gia vào cái mớ hỗn độn đó. Giờ đang là giờ nghỉ trưa.

Tại cầu thang thoát hiểm của khu nhà cũ, tôi dựa người vào lan can và đâm ống hút vào hộp sữa.

"Xin lỗi vì gọi hai cậu ra đây đột ngột thế này."

Ngồi ở bậc thang đối diện tôi, mở hộp bento của mình, là Mitsuki Ayano và Hiroto Sakurai.

"Nukumizu, cậu bảo có chuyện quan trọng muốn nói, đúng không? Có chuyện gì vậy?"

Ayano vừa hỏi vừa bỏ một quả trứng cút cuộn thịt xông khói vào miệng.

Bento của cậu ấy lúc nào cũng đầy màu sắc và phong phú, phần lớn là nhờ ba mẹ cậu ấy thích nấu nướng.

"Tớ sẵn sàng nghe đây, cứ nói đi."

Sakurai-kun cười hiền, gắp một miếng rau cần tây xào lên. [Thứ rau hơi đắng này chủ yếu dùng cho mục đích chữa bệnh, chắc là gánh còng lưng Hội học sinh nên phải bồi bổ]

Dạo này cậu ấy bắt đầu tự làm bento, thậm chí mỗi ngày còn làm thêm một phần cho hội trưởng hội học sinh nữa. Cưới nhau đi cho rồi.

"Cảm ơn. Thật ra tớ muốn nói chuyện về một cô bé năm nhất mới gia nhập Câu lạc bộ Văn học."

...Ờ thì, giờ cũng chẳng còn lý do để giấu giếm gì nữa.

Tôi hít một hơi sâu, bắt đầu kể lại từng bước những gì đã xảy ra.

Nghe xong, Ayano đặt đũa xuống và nghiêng đầu.

"...Cậu chắc là ổn khi kể hết cho bọn tớ nghe chứ?"

"Không phải chuyện để loan tin, nhưng tớ đã xin phép con bé rồi."

Tôi chưa kiểm tra kỹ là em ấy cho phép tới đâu, nhưng chắc là ổn. Có lẽ vậy.

"Tớ cũng nghe qua một chút rồi, nhưng không nghĩ câu chuyện lại phức tạp như thế."

Sakurai-kun nói, trên môi vẫn nở nụ cười mệt mỏi thường thấy khi nhìn vào miếng rễ cây ngưu bàng cuộn thịt.

"Con bé bảo muốn giải quyết cảm xúc của mình, nhưng người em nó nhắc đến lại là anh rể. Không thể nào mà tỏ tình, bị từ chối rồi xong xuôi được. Bọn tớ không biết em ấy sẽ làm gì tiếp theo."

Ayano gật đầu, nhấc đũa lên lần nữa.

"Em ấy từng có xích mích với cảnh sát rồi. Nếu chuyện đó lại xảy ra, bị đình chỉ học thôi là chưa đủ đâu."

Sakurai-kun ngước lên nhìn bầu trời, suy tư khi nhận ánh mắt của Ayano.

"Tớ không phải giáo viên nên không dám chắc, nhưng... tớ chưa nghe ai bị đình chỉ học hai lần trong thời gian ngắn cả."

Chưa từng nghe thấy tức là chắc không có ai làm như thế cả.

Tôi uống cạn hộp sữa và quay sang hai cậu bạn.

"Vậy nên, tớ cần lời khuyên của các cậu. Cuối cùng tớ cũng đồng ý giúp em ấy, nhưng tớ muốn tránh xa mấy chuyện phi pháp. Nhưng là con trai, tớ không thực sự hiểu rõ cảm xúc của con gái cho lắm. Tớ mong các cậu có thể giúp nghĩ ra một kế hoạch khiến con bé hài lòng."

Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!Where stories live. Discover now