70

431 101 3
                                    

Giang Vu Thanh rất vô tư, trước khi ngủ còn băn khoăn chuyện Lục Vân Đình sắp kết hôn, ôm Lục Vân Đình ngủ một đêm, hôm sau ngắm hắn ngủ đã quên béng chuyện này.

Tướng ngủ Lục Vân Đình rất tốt, khi ngủ say gương mặt kia không còn vẻ sắc bén mà đẹp đến nỗi làm người ta không thể rời mắt.

Giang Vu Thanh ngắm hồi lâu, nghĩ thầm dù Lục Vân Đình muốn thành hôn cũng không nhanh như vậy, y vẫn có thể ở bên hắn một thời gian dài. Hơn nữa số phận đã định, nếu thiếu gia thật sự muốn cưới vợ thì y có cản cũng không được, cũng không thể cản.

Giang Vu Thanh lấy khổ làm vui nghĩ thầm.

Đảo mắt đã qua hai ngày, Giang Vu Thanh về thư viện học, còn Lục Vân Đình lại bận rộn với chuyện làm ăn của Lục gia. Thời gian như nước chảy, chẳng có gì khác biệt so với trước đây, nhưng trong lòng Lục Vân Đình đang mong chờ sinh nhật mình. Hắn ốm yếu từ nhỏ, biết trước mình sống không qua nhược quán nên tất nhiên không thích đón sinh nhật. Mỗi lần sinh nhật chẳng khác nào một lá bùa đòi mạng, tựa như thấy trước ngày nào mình sẽ chết.

Nhưng giờ thì khác.

Sức khỏe Lục Vân Đình dần khá hơn, nhìn giống hệt người bình thường, hắn theo Lục Đao tập quyền cước, tuy vẫn gầy nhưng vẻ xanh xao ốm yếu trên mặt đã biến mất sạch, thân hình cũng ngày càng rắn chắc, sẽ không chết trên giường bệnh.

Qua sinh nhật hắn có thể yên tâm nghĩ về hôn sự với Giang Vu Thanh rồi.

Đài sen các nương tử bán ở bờ sông trong thành Giang Châu đổi thành trái thị vàng óng, sau một cơn mưa thu, khí lạnh âm thầm bao phủ cả tòa thành.

Sinh nhật Lục Vân Đình cũng tới.

Quan lễ rườm rà phức tạp, Giang Vu Thanh xin Trương phu tử cho nghỉ mấy ngày, lần đầu tiên may mắn được xem quan lễ của quý tộc Đại Chu. Trước kia Giang Vu Thanh chỉ thấy trong sách, dù đã lường trước nhưng vẫn không nhịn được trầm trồ.

Người làm lễ đội mũ cho Lục Vân Đình là danh sĩ Giang Châu, một đại nho rất nổi tiếng ở Đại Chu. Vì mời đại nho này đến làm lễ đội mũ cho Lục Vân Đình mà họ gặp không ít khó khăn trắc trở, tuy Lục gia nổi tiếng nhưng dù sao vẫn là thương nhân, những người thanh cao không muốn qua lại với thương hộ. Tuy đại nho này không phải người cứng nhắc nhưng Lục Vân Đình đã bỏ học nên tất nhiên là đại nho không thích, cha con Lục gia và Giang Vu Thanh phải đến nhà thuyết phục mấy lần mới mời được đại nho kia. (Học giả theo đạo Khổng có học vấn cực cao)

Khi mời đại nho kia, lần đầu Lục Vân Đình bị từ chối ngoài cửa thì không muốn mời nữa, ai làm lễ đội mũ cho hắn chẳng được mà cứ phải tới đây mời? Ông ta đã chướng mắt mình thì tội gì phải mặt nóng dán mông lạnh?

Giang Vu Thanh lại không chịu, lễ đội mũ là chuyện lớn của đời người, sao có thể qua loa được? May mà Trương phu tử dạy Giang Vu Thanh quen biết đại nho kia. Giang Vu Thanh nhờ ông giới thiệu nên hai người mới gặp được đại nho, họ đều là những người nổi bật trong giới trẻ, ngôn từ thành khẩn, lại có Trương phu tử đứng ra nói giúp nên rốt cuộc đại nho cũng đồng ý.

[ĐM] Vu ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ