01|LouAp.

469 32 0
                                    

-Thơm mơ màng
Mùi hương theo làn gió cuốn em đi
Kề bên vai ai từng đêm?-

Hoàng Kim Long bất ngờ tỉnh giấc giữa đêm khuya. Nhìn vào đồng hồ điểm đã điểm 2 giờ, lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, anh quay sang bên cạnh, muốn tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nhưng Kim Long nhận ra bên cạnh anh đã không còn ai, lạnh lẽo và trống trơn.
Mùi hương quen thuộc đó đã đi xa.
Anh thất thần mở điện thoại lên, màn hình điện thoại sáng lên, cùng với đó là hình bóng và nụ cười của em - Anh Quân. Nụ cười mà Kim Long luôn say mê và trân trọng giờ đây lại làm trái tim anh nhói đau.
_________________________
- Anh Long, mình dừng lại ở đây thôi...
Kim Long sững người, cốc nước trong tay anh rơi xuống đất vỡ choang, giống trái tim anh lúc này.
- Em... em đang nói cái gì vậy? Anh... không nghe nhầm đấy chứ, Quân?
- Em nói... mình... dừng lại thôi...
- Quân trêu anh đấy à? Tại sao chứ? Chẳng phải chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc sao? Hay anh đã làm gì khiến em buồn? Sao vậy Quân, tại sao em lại nói như vậy...?
Tai anh ù đi, mặc kệ những mảnh vỡ thủy tinh bên dưới chân, Kim Long bước đến trước em, tay anh nắm chặt tay em. Long thấy mắt em đỏ hoe, môi em mím chặt, như kìm lại những giọt nước mắt sắp trực trào.
- Điều em nói là thật, em... hết yêu rồi. Em không muốn anh... phải chịu đựng... cái tình cảm giả dối này của em nữa... Em thật sự...- Anh Quân nói, giọng em vụn vỡ bên tai anh, ánh mắt em tránh đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt anh.
_____________________________
Kim Long nhớ rõ, từng giọt nước mắt em lăn dài trên má, từng câu từng chữ em thốt ra đều làm trái tim anh đau nhói, cách em chối bỏ tình cảm, chối bỏ sự thật rằng Phạm Anh Quân yêu Hoàng Kim Long rất nhiều.
- Quân, em bình tĩnh, suy nghĩ lại đi, chẳng lẽ 6 năm chúng ta yêu nhau đối với em là trò đùa sao? Anh... thật sự không muốn nghĩ về việc chúng ta sẽ không còn là của nhau... Anh Quân, anh yêu em rất nhiều, anh chưa bao giờ ngừng việc yê...
- Anh Long. - Anh Quân cắt ngang lời nói của Kim Long. Em cúi gằm mặt xuống đất, nén từng tiếng khóc vào bên trong. Em đẩy anh xuống ghế, mặc cho chân mình lúc đó có thể sẽ dẫm vào mảnh thủy tinh. Kim Long nhìn em không rời mắt, tay anh vẫn nắm chặt tay em, cho dù bây giờ em không nắm lấy.
- Anh Long yêu em nhiều lắm đúng không?
- Anh yêu em.
- Vậy thì anh hãy tôn trọng quyết định của em đi, em... muốn chúng ta chia tay.
- Không... không... Quân! Đừng rời xa anh, đừng chia tay anh! Anh... anh không muốn đau. Quân ơi... anh xin em, tim anh... vỡ rồi...
Anh Quân áp môi mình lên môi Kim Long. Một nụ hôn chua chát và đầy đau đớn. Không nhẹ nhàng cũng chẳng mạnh bạo, chỉ đơn giản là hai con tim đang muốn chung nhịp đập đến lúc cuối cùng, trao nhau những ân tình trước khi rời xa.
- Em xin lỗi.
_______________________
Hoàng Kim Long nhìn xuống, trong vô thức nước mắt anh đã rơi, mắt anh nhìn vào bức ảnh của Quân mà nở một nụ cười chua chát.
- Em nói em hết yêu anh, vậy cớ sao lại khóc? Giờ em đang ở đâu, đang bên ai, em có hạnh phúc với những gì em đã làm không? Em còn nhớ và muốn quay về bên anh không?
Tay anh ấn vào một ứng dụng mạng xã hội khi xưa anh và Quân dùng để liên lạc với nhau. Anh soạn một tin nhắn thật dài dù cho anh biết Quân đã bỏ anh ra khỏi cuộc sống của em từ lâu.
"Quân, em hãy nhớ rằng anh vẫn luôn ở phía sau em. Khi nào em cảm thấy mệt mỏi, khi nào em cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa thế gian này, hoặc chỉ đơn giản là em cần một người bên em, hãy quay về bên anh. Anh vẫn luôn luôn chờ em và sẵn sàng để tiếp tục yêu em."
Dòng tin nhắn gửi đi, tài khoản mạng xã hội mà em dùng khi xưa giờ đã hiện chữ "không tồn tại". Lời nhắn của anh vẫn còn đó, nhưng lại chẳng có lời em hồi âm.
Kim Long rời giường, anh vớ lấy chiếc áo khoác dày mà đi ra khỏi nhà. Đường từ nhà anh đến công viên mọi hôm đi rất ngắn mà không hiểu sao hôm nay lại thật dài. Chân anh đau nhói lê bước, dường như mảnh thủy tinh vỡ ngày hôm đó làm anh ám ảnh. Lúc đó, sau khi em rời đi, anh mới ý thức được lòng bàn chân của mình đầy máu, cơn đau làm anh ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, ngất tại chỗ. Sáng ngày hôm sau, chân anh đã được "ai đó" băng bó cho thật kĩ. Nhưng giờ "ai đó" lại chẳng bên anh. Kim Long khẽ mỉm cười. Bầu trời tối đêm cùng những vì sao lấp lánh điểm xuyết vào tâm trí anh những kí ức đẹp đẽ, những tháng ngày mà anh và em còn bên nhau. Anh và em đã có với nhau không biết bao đêm mất ngủ chỉ vì Anh Quân nói "Em muốn ngắm sao, anh Long đi với em nhé?". Giờ đây anh đang ngắm sao, nhưng chỉ có một mình. Còn em, giờ em đang ở đâu?

Phạm Anh Quân là ánh nắng của đời anh. Câu nói "Em yêu anh, cho em làm người thương của anh nhé?" làm cuộc đời anh mang thêm một màu sắc mới, đó là tình yêu. Câu nói " Em muốn chúng ta dừng lại, em hết yêu rồi" cũng đem lại cho anh một màu sắc mới, đó là tan vỡ. Tình yêu của anh dành cho em càng ngày càng đong đầy, không bao giờ anh nghĩ Anh Quân sẽ nói lời chia tay với anh. Đến công viên, Kim Long ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, nơi mà anh và em thường lui đến. Ánh đèn đường tỏa ánh sáng vàng nhạt, "Trăng đêm nay sáng quá!", đó là những gì Anh Quân sẽ nói khi ngắm trăng cùng anh. Đã được 3 tháng kể từ khi anh và em chia tay, trong đầu anh không lúc nào là thôi nhớ về em, nhớ mùi hương em ấm êm, nhớ nụ cười xinh của em, nhớ đôi mắt híp đen láy của em, nhớ từng cử chỉ em ân cần với anh, nhớ... Anh nhớ em.
Hoàng Kim Long bật khóc, từng giọt nước mắt anh rơi lã chã xuống chiếc điện thoại sáng màn hình. Bức hình của em, vẫn nụ cười xinh, vẫn đôi mắt híp đen láy,... nhưng giờ chẳng còn là của anh. Em vẫn cười, anh thì không như thế. Từ sau khi chia tay, em dường như vứt đi một mảnh ghép quan trọng của đời mình, còn anh lại chẳng thể quên được hình bóng em. Đêm nay anh được khóc thỏa thích, khóc cho vơi nỗi nhớ em, nhưng khổ nỗi, anh càng khóc, anh lại càng nhớ em.
Anh nhớ thời gian cả hai bên nhau, nhớ ngày em đến và ngày em đi.


[LouAp_JsolNicky] Thích thì viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ