04|JsolNicky.

269 21 0
                                    

-Thấy em vui bên người kia
Trong lòng anh thêm rối ren-

- Thái Sơn, dậy đi! Em lại ngủ trong giờ làm việc rồi đấy!!!
- Hả...?
- Thái Sơn!!!
Cậu giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn sang phía đàn anh của cậu, Trần Phong Hào đang vuốt lưng cậu.
- Em có làm sao không? Mấy nay đi làm là em cứ ngủ quên suốt đấy, sếp đang kêu muốn trừ lương em kia kìa.
Thái Sơn nhìn Phong Hào lo lắng cho mình như vậy thì không khỏi mừng thầm trong lòng. Cậu gãi đầu cười xòa:
- Em có làm sao đâu anh, chắc dạo này em thức khuya hơi nhiều.
- Em đừng có mà thúc ép bản thân làm việc nhọc quá, anh không thích đâu! - Phong Hào bĩu môi, anh lầm bầm nói trong khi tay đang giúp Thái Sơn dọn lại đồ đạc.
- Em biết rồi mà, Phong Hào đừng giận em nhé~ Chút Hào đi ăn với em nhé?
Thái Sơn nhận lấy túi đồ của mình, tranh thủ dỗ ngọt Phong Hào.
- Anh cũng đang tính bảo em rủ anh đi ăn đấy! Tụi mình đúng là rất hợp nhau đó ha, Sơn~ - Phong Hào cười tươi, vui vẻ kéo tay Thái Sơn ra khỏi chỗ làm, chuẩn bị lên đường.
Thái Sơn khá bất ngờ, mặt cậu thoáng chốc đỏ lên. Dù tiếp xúc với Phong Hào rất nhiều nhưng đây là lần đầu mà cậu và anh gần nhau như vậy. Mọi người tại chỗ làm hay trêu họ "tình nhân đôi trở thành đôi nhân tình". Phong Hào đối với lời trêu đùa đó thì anh hoàn toàn thoải mái, đôi khi còn đùa lại. Thái Sơn thì khác, cậu không hiểu lòng mình. Mỗi lần nghe ai đó trêu như vậy, Thái Sơn đều tìm cách chối bỏ nhưng vành tai đỏ lựng của cậu lại như khẳng định nó. Thái Sơn trải qua rất nhiều mối tình nhưng đều rất chóng vánh, ai cũng biết. Nam có, nữ có, hầu hết người yêu cũ của Thái Sơn đều nhận xét cậu là một người khó đoán, che dấu cảm xúc giỏi và luôn bí ẩn. Nhưng chỉ khi đứng trước Phong Hào, cái rung động của tình yêu mới làm Thái Sơn sống thật với bản thân. Cậu mở lòng, nói chuyện nhiều hơn với mọi người, đặc biệt là Phong Hào. Nguồn năng lượng của Phong Hào tỏa ra làm cậu cảm thấy dễ chịu. Trên đường đi, Phong Hào đòi ghé vào tiệm bánh, cậu chiều anh, Phong Hào muốn đi xem sách, cậu chở anh đi. Trên đường đi, Thái Sơn nghe Phong Hào nói rất nhiều chuyện, nào là con mèo nhà anh hôm nay ăn gì, anh vừa mới trúng thưởng được một túi bột giặt hôm qua khi đi mua sắm,... nhiều lắm. Có thể đối với nhiều người, đó chỉ là câu truyện nhạt nhẽo không có gì, nhưng Thái Sơn thích như vậy, cậu muốn biết nhiều hơn về Phong Hào.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Phong Hào tựa cằm vào vai Thái Sơn, nhỏ nhẹ nói:
- Sơn muốn biết bài hát yêu thích của anh Hào ngày hôm nay là gì không?
___________________________
Dừng xe trước quán ăn quen thuộc của hai người. Phong Hào nhanh nhảu gọi món cho cả hai, Thái Sơn gọi thêm cho anh một cốc sữa đậu nành, còn của mình là nước chè.
- Sơn vẫn nhớ anh thích uống gì à? - Phong Hào vui vẻ nhìn Thái Sơn, môi anh nở nụ cười xinh. Thái Sơn như bị nụ cười đó hút hồn, đôi môi hồng mềm, hàm răng trắng đều tăm tắp, cậu yêu vô cùng. Phong Hào nhìn cậu ngẩn người ra như vậy thì liền với sang chỗ cậu, cụng trán mình vào trán cậu.
- Hào làm gì thế, người ta hiểu lầm bây giờ!!? - Thái Sơn đỏ bừng mặt, cậu lúng túng tránh né ánh mắt Phong Hào.
- Sơn không nghe anh nói gì à? Sao em ngồi đờ ra thế, mặt em lúc đó ngố lắm đấy Sơn ơi. - Anh cười tít mắt, tay anh nhéo nhẹ vào má cậu. Dường như anh không quan tâm đến ánh mắt của những người ngồi trong quán. Thái Sơn khẽ liếc sang những bàn khác, thấy họ đang nhìn hai đứa bằng đôi mắt ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cái tình yêu dễ thương của hai đứa.
- Sơn ơi, đồ ăn ra rồi đó. Mau ăn đi thôi!- Phong Hào nhắc nhở Thái Sơn.
- Em biết rồi, Hào ăn ngon miệng nhé!
- Sơn ăn ngon miệng!
Dứt lời, Phong Hào trộn phần mì của mình lên, rồi đưa lên miệng ăn. Thái Sơn nhìn miệng xinh đang ăn, môi khẽ nhếch lên nụ cười. Nhân lúc Phong Hào không chú ý, cậu rút điện thoại ra chụp ảnh anh. Phong Hào ngẩng lên thấy mình đang bị chụp lén thì bĩu môi nói:
- Em chụp cái gì đấy hả Sơn?
- Anh phòng thủ kém quá đấy.
- Sơn nói sao?
- Không có gì, anh ăn đi.
Phong Hào cảm thấy không phục, anh lấy nĩa xiên vào miếng cá chiên của Thái Sơn rồi để vào đĩa của mình, tay anh nhéo vào mu bàn tay Thái Sơn.
- Coi chừng anh đó! - Rồi Phong Hào tận hưởng "chiến lợi phẩm" của mình. Thái Sơn bị giật mình, nhớ lại cái nhéo tay vừa nãy. Nhìn mu bàn tay hơi đỏ lên của mình, cậu lại nhớ đến bàn tay trắng trẻo xinh xắn của anh. Tay anh bé hơn tay cậu, trắng hơn tay cậu, mềm hơn tay cậu. Tay cậu thô ráp, mạch nổi chằng chịt trên tay. Nhìn Phong Hào ăn ngon như vậy, cậu cũng cảm thấy vui. Sau khi ăn xong, cậu chở anh đi xung quanh xem đường phố. Phố xá về đêm lên đèn thật đẹp, tiếng người cười nói khắp nơi, không khí trong lành, mát mẻ làm tâm trạng Thái Sơn khoan khoái.
- Sơn, Sơn ơi!
- Em nghe Hào.
- Mình vào kia ngồi nghỉ nhé Sơn?
- Để em mua chè đã, rồi mình lại đó nhé?
_______________________
Cầm cốc chè trên tay, đón gió lạnh của buổi đêm, Phong Hào cười híp mắt. Thái Sơn nhẹ nhàng tiến đến gần anh, kéo anh ngồi xuống cùng mình. Phong Hào khẽ ngâm nga hát vài câu trong bài hát yêu thích của anh. Cậu vừa đưa muỗng chè lên miệng, ngắm nhìn anh. Đột nhiên, Phong Hào quay sang nhìn cậu, anh ngượng ngùng hỏi:
- Sơn ơi, em... có muốn nghe chuyện của anh không?
Thái Sơn ngưng ngang muỗng chè sắp lên miệng, nhướn mày hỏi anh:
- Bình thường mọi hôm em vẫn nghe chuyện của anh mà, sao tự dưng hôm nay anh lại ngập ngừng thế?
Hào đỏ mặt, khẽ liếc ra chỗ khác, miệng thủ thỉ:
- Thật ra... anh đang thích một người.
Nghe đến đây, cốc chè trong tay Thái Sơn suýt thì rơi xuống đất, tim cậu trong một chốc đã ngừng đập.
- Hào... Hào nói thật đấy à?
- Anh không thích đùa giỡn mấy chuyện tình cảm này đâu.
Thái Sơn sững người, vậy chẳng lẽ cái thái độ đùa cợt của anh khi nghe những lời "tình nhân đôi trở thành đôi nhân tình" đó là do anh không coi đó là "chuyện tình cảm" giữa anh và cậu. Thái Sơn trước giờ cứ luôn ảo tưởng rằng mình chiếm vị trí đặc biệt trong lòng Phong Hào, hóa ra cậu đối với anh chỉ là một "người bạn", không hơn không kém.
- Thế... ai mà làm Hào say mê vậy?
Cậu nói giọng nhẹ nhàng, trong trái tim Thái Sơn vẫn hi vọng Phong Hào sẽ gọi tên cậu, nhưng cậu đã lầm.
- Anh thích... anh thích anh Nguyễn Trí Sơn làm bên dịch vụ ấy... Anh thích anh ấy lâu lắm rồi nhưng chẳng biết phải mở lời ra sao... Thái Sơn thấy sao?
Tai cậu ù đi, tiếng gió quật mạnh bên cạnh làm phân tán tiếng nói của Hào, cậu không biết mình đã làm gì, chỉ vì một phút không cầm cự được bản thân, cậu ôm chặt Phong Hào vào trong lòng, như muốn anh sẽ mãi luôn ở bên cậu.
______________________
- Nguyễn Thái Sơn!!!
Lưng cậu bị ai đó đánh mạnh vào, khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Nhìn lên thì hóa ra là sếp của cậu.
- Cậu Sơn này sao vậy? Công việc tôi giao cho, cậu làm xong chưa? Sao suốt ngày lên công ti mà ngủ gục vậy hả?
Một tràng mắng xối xả của sếp phun thẳng vào mặt cậu. Sếp mắng cậu không kịp vuốt mặt. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, đợi cho ông sếp khó tính kia mắng xong, Thái Sơn chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, khuôn mặt hốc hác, đầu tóc rối bù, mắt anh đỏ quạch, quầng thâm hiện rõ, giờ trông cậu chẳng đẹp gì hết. Sau cái đêm đi chơi ngày hôm đó, Phong Hào bên cậu và Trí Sơn bên dịch vụ đã bắt đầu hẹn hò với nhau. Thông tin này nhanh chóng lan ra khắp các bên, ai có tai thì cũng đều nghe và biết. Họ buồn cho Thái Sơn, cho rằng anh chỉ là "bài tập yêu" của Phong Hào để đến với Trí Sơn. Cùng là Sơn nhưng sao lại khác nhau đến thế? Trí Sơn có khuôn mặt tựa Thái Sơn, chỉ khác tính cách hắn ta có phần chững chạc, thông minh hơn Thái Sơn.
Thái Sơn bước ra khỏi nhà vệ sinh, bắt gặp ngay hình ảnh Phong Hào của cậu đang nắm tay tên Trí Sơn, hôn vào má hắn, hắn còn hôn lại vào môi Phong Hào. Cậu ngứa mắt, muốn xông đến kéo Phong Hào chạy đi thật xa. Nhưng rồi lại thôi, Thái Sơn nhìn tình yêu của mình đang tay trong tay với người khác. Cậu nhớ lại những hình ảnh lúc trước, Phong Hào và cậu trước kia thật giống một đôi, cậu ghen tị với tên Trí Sơn. Tình cảm của Thái Sơn dành cho Phong Hào ai cũng biết, có lẽ Phong Hào cũng biết, nhưng anh không thích cậu, anh chỉ đơn giản coi cậu như bạn.
- Sơn muốn biết bài hát yêu thích của anh Hào ngày hôm nay là gì không?
- Em có, hôm nay Hào thích bài gì?
"Anh tìm nỗi nhớ
Anh tìm quá khứ
Nhớ lắm kí ức anh và em
Trả lại anh yêu thương ấy
Xin người hãy về nơi đây
Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại..."
_________________________
"Những giọt nước mắt
Lăn dài trên mi
Cứ thế anh biết phải làm sao
Tình yêu trong em đã mất
Phai dần đi theo gió bay
Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh"

Tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của của Thái Sơn, đây là bài hát mà ngày hôm đó Phong Hào đã hát cho cậu nghe. Cậu lẳng lặng pha cho mình một cốc cà phê rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
- Sơn ơi.
- Sơn!
- Nguyễn Thái Sơn!!!
Cậu giật mình, bỏ tai nghe ra. Trước mặt cậu là Phong Hào, trông anh vẫn vậy, vẫn đáng yêu và tràn đầy năng lượng. Thái Sơn cười, hỏi:
- Anh tìm em có việc gì không?
- Lâu rồi hai đứa mình chưa đi ăn, hôm nay tụi mình đi với nhau nhé?
Thái Sơn khẽ nhếch môi, cậu muốn nói câu đồng ý, nhưng chợt nhận ra cả hai chả là gì của nhau.
- Anh Trí Sơn đâu? Sao anh không đi cùng anh ấy?
- Trí Sơn hôm nay phải bận họp, anh có làm cơm hộp cho anh ấy rồi, không cần phải lo đâu.
Phong Hào cười, tiếng cười ngọt ngào của anh vùi sâu vào trái tim khô cằn của Thái Sơn, tưới cho nó một dòng nước mát. Nhưng sao, cậu lại thấy đau như thế? Hốc mắt cậu đỏ quạch, đã mấy đêm cậu không ngủ, vùi mình vào công việc để quên đi hình ảnh anh, nhưng giờ thì cậu biết cậu không thể sống thiếu Phong Hào. Thái Sơn thu dọn đồ đạc của mình, nhấp môi vào cốc cà phê, đắng ngắt.
- Bây giờ mình đi luôn nhé, cũng sắp đến giờ cơm rồi.
______________________
Lâu lắm rồi Thái Sơn mới đi ăn cùng anh. Ấy vậy mà, khi gọi món, anh vẫn nhớ những món ăn mà cậu thích. Thái Sơn gọi thêm một cốc sữa đậu nành và một cốc nước chè.
- Ah! Sơn vẫn nhớ anh thích uống gì à?
Thật quen thuộc, Thái Sơn mỉm cười.
- Làm sao mà em quên được.
Bữa ăn diễn ra nhanh chóng, vì Phong Hào muốn cùng cậu đi xem đường phố. Đến nơi ghế đá quen thuộc, anh và cậu ngồi xuống hóng gió. Làn gió đêm bao giờ cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu, cậu mải tận hưởng đến mức quên mất có một người đang nhìn cậu chằm chằm.
- Sơn ơi.
- Sao đấy anh Hào?
- Hôm nay đi chơi với anh, em có mệt không?
Phong Hào vẫn thế, anh lúc nào cũng quan tâm cậu, anh lúc nào cũng gieo tương tư vào lòng cậu.
- Em không, lúc nào Hào rủ đi chơi như này là em vui lắm.
Thái Sơn nhắm mắt, nhưng đột nhiên cậu cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện. Cậu mở mắt ra, Phong Hào đang ở ngay trước cậu, tay anh nhẹ nhàng nâng lấy mặt cậu.
- Mấy nay em lại thức khuya đấy hả, xem kìa! Mắt em đỏ lắm rồi đấy, quầng thâm cũng lộ nữa, sắp thành gấu trúc rồi. Mặt đẹp trai của em dạo này cũng hốc hác quá, đừng bỏ bữa nữa em nhé!
-"Em đừng có mà thúc ép bản thân làm việc nhọc quá, anh không thích đâu!"-
- Anh Hào này...
- Anh nghe Sơn ơi.
- Anh có muốn nghe chuyện tình cảm của em không?
- Nếu em muốn kể thì anh sẽ nghe em.
- Thật ra... em đang yêu một người.
- Sơn yêu ai thế?
- Em yêu anh, Phong H-
"Bùm...bùm...bùm..." - Tiếng nói của Thái Sơn chìm trong tiếng nổ của pháo hoa. Từng dải sắc màu được bắn lên trên nền trời đen, điểm vào đó là lung linh rực rỡ. Thái Sơn nhìn Phong Hào, ánh mắt anh như chứa cả biển pháo hoa, cậu như chết chìm trong đó.
- Hôm nay họ bắn pháo hoa này, Sơn ơi! Tụi mình may mắn thật đó!
Thái Sơn nhìn nụ cười trên môi Phong Hào, nụ cười mà anh yêu nhất trên đời, cậu mỉm cười, nói nhỏ:
- Vâng, thật may mắn khi em có thể ở bên anh vào thời khắc này.

[LouAp_JsolNicky] Thích thì viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ