10|JsolNicky.

160 15 2
                                    

- Ở bên anh chỉ có đớn đau
Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn
Để thấy em cười-

- Mẹ cái thằng Phong Hào này, mày có tính nôn tiền ra đây cho bọn tao không hả???
Trong con ngõ nhỏ tối tăm, ẩm ướt, vọng ra từ đó tiếng lăng mạ, chửi rủa nghe vô cùng nặng lời.
- Tôi... tôi thật sự hết tiền rồi! Hức... tôi xin lỗi mà... đừng đánh... hức! Đừng đánh tôi nữa... - Tiếng cậu con trai yếu ớt nằm dưới đất vang lên vỡ vụn. Dường như tên cầm đầu nghe câu này có vẻ không lọt tai, hắn ta túm tóc Phong Hào, rồi đấm một cái thật mạnh vào mắt anh. Hắn nghiến răng ken két, tính mở miệng lăng mạ Phong Hào thì chợt hắn như nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hắn ta thả Phong Hào xuống đất, ra lệnh cho những tên còn lại giữ chặt chân tay anh, cởi đồ của anh ra. Mí mắt nặng trịch, không thể mở ra được, Phong Hào lúc đó mặt mày xây xẩm, đầu óc bị ăn đấm cho ngáo ngơ, cơ thể không chỗ nào là không có vết bầm tím, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết tên cầm thú kia tính làm gì mình. Anh ra sức giãy giụa, nước mắt tuôn ra ầng ậc, mở miệng van nài cầu xin hắn.
- Xin anh... hãy tha cho tôi. Làm ơn... đừng làm như thế với tôi mà... Các anh muốn đánh đấm gì cũng được mà... hức!
Như càng được kích thích, tên cầm đầu tiến tới, một tay giật tung chiếc áo sơ mi cũ nát đang che chắn cơ thể mỏng manh yếu đuối của Phong Hào. Những tên đàn em khác thấy vậy liền mò xuống cởi dần chiếc cúc quần của anh. Hắn ta bóp chặt cằm Phong Hào, ngắm nhìn gương mặt thảm thương của cậu mà huýt sáo, cười khẩy.
- Sao bây giờ tao mới nhận ra là cái mặt tiền của mày cũng ưa nhìn quá đó chứ nhỉ? Không biết tao mà bán mày vào phố đèn đỏ thì đắt giá biết bao nhiêu nhỉ? Hay mày sẽ chỉ là hạng phò thấp kém để bất cứ ai bỏ tiền ra đều có thể chịch mày? - Hắn ta cười phá lên, theo sau đó là tiếng cười và nhục mạ mà những tên khác đệm vào. Tất cả những âm thanh đó như xỉa xói, đục khoét vào trái tim nhỏ bé của Phong Hào. Anh khóc nấc lên từng tiếng, kiệt sức không thể giãy ra được cái giữ của những người đàn ông khỏe hơn. Lúc đó, trên người anh chỉ còn độc lại chiếc quần lót. Gió đêm lùa vào làm cơ thể yếu ớt của anh run rẩy. Bọn chúng chỉ cười, bàn tay chúng dơ bẩn chạm vào cơ thể anh, thậm chí có tên còn lấy điện thoại ra quay lại khoảng khắc nhục nhã này của anh. Mắt anh nhắm nghiền, như muốn chối bỏ thực tại. Nhưng một lúc sau, anh lại nghe thấy tiếng hét của một trong những tên côn đồ, tiếng chúng chửi rủa,la hét và rồi... hình như có cả tiếng súng nữa. Tai Phong Hào ù đi, gió đêm làm cơ thể trần truồng của anh nhiễm lạnh. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có gì đó nóng ấm và hơi ươn ướt dính lên mặt mình. Nhẹ nhàng mở hé mắt ra, trước mặt Phong Hào là một anh chàng có ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn. Mái tóc hồng nổi bật được vuốt ngược ra sau, vài sợi tóc lòa xòa trước vầng trán cao. Phong Hào hoảng hốt khi thấy có máu dính trên mặt người đối diện và mặt mình. Anh lắp bắp lên tiếng, mặt cắt không một giọt máu, anh lo cho con người trước mắt.
- M... máu kìa... hah... Tr... trên mặt cậu có dính... - Nhìn Phong Hào lắp bắp nói không tròn câu, cậu thở dài, lấy chiếc áo khoác ngoài của mình đắp lên vai anh, rồi đỡ anh đứng dậy.
- Đừng lo, đó không phải máu của tôi, cũng không phải máu của anh đâu! Nào, mau đi thôi... - Cậu kéo sát anh vào lòng mình, cốt chỉ để anh không nhìn thấy đống xác chết đang nằm la liệt dưới đất, máu tươi chảy thành từng dòng, nhuộm đỏ cả gót giày của cậu. Nhìn đôi chân trần bước đi loạng choạng của anh, cậu không kìm được mà bế xốc người kia lên, tiến về phía chiếc Roll- Royce Sweptail đen đậu ở trước ngõ nhỏ. Phong Hào như mèo nhỏ bị bỏ rơi, anh rúc vào lòng cậu tìm kiếm hơi ấm, tầm mắt anh nhòe dần.
- Anh tên là gì? - Cậu cất tiếng hỏi, ngắm nhìn mèo nhỏ mê man trong lòng mà thương xót vô cùng.
- Trần... Phong Hào...
______________________
Phong Hào choàng tỉnh giấc, cảm giác êm ái của tấm nệm cao cấp xâm chiếm não bộ Phong Hào, anh lại muốn ngủ thêm chút nữa. Nhưng hình như trong phòng này đang có người, mà đây còn chẳng phải là nhà của anh.
- Anh Hào nhỏ của em dậy rồi à?
- Ai... ai đó? - Phong Hào giật mình ngồi dậy, quay về phía phát ra âm thanh.
- Tôi là Nguyễn Thái Sơn, gọi Sơn được rồi. Hôm qua tôi thấy anh bị một đám tiểu nhân "bắt nạt" nên có nhúng tay vào giúp anh một chút. Giờ anh thấy ổn chưa hả Phong Hào?
Phong Hào ngượng ngùng gãi má, tự nhiên được trai đẹp hỏi thăm cũng ngại chứ bộ! Anh chẳng nhớ được chính xác những gì đã xảy ra với mình ngày hôm qua. Chỉ nhớ có một chàng trai tóc hồng đã đến cứu anh khỏi đám côn đồ. Nhìn mặt anh ngây ngốc đến phát khờ, Thái Sơn đi đến bên cạnh, ngồi xuống giường rồi đưa tay nghịch tai Phong Hào, miệng mỉm cười.
- Sao đấy? Tôi hỏi thì anh phải trả lời đi chứ, làm gì mà ngây người ra vậy?
- A... à... Tôi... tôi ổn rồi. Cảm ơn cậu!
- Nói dối dở tệ. - Thái Sơn quay ra chỗ khác, tay vẫn mân mê trên tai Phong Hào. Câu nói đó in lên mặt Phong Hào một dấu hỏi chấm to đùng.
- Đêm hôm qua tôi đưa anh đi khám tổng quát, bác sĩ nói anh bị suy dinh dưỡng, loét dạ dày, rối loạn thần kinh, cơ thể chịu nhiều chấn thương trong thời gian dài làm anh nhạy cảm và có xu hướng âu lo, rồi c-
- Ư... Sơn đừng nói nữa mà... - Phong Hào bịt chặt hai tai mình lại, mắt anh nhắm nghiền, khóe mắt ươn ướt lại tuôn lệ. Anh ghét cái cơ thể yếu đuối này, ghét luôn cả bản thân chẳng bao giờ có thể mạnh mẽ, toàn phải dựa dẫm vào người khác này, anh ghét lắm. Thấy Phong Hào như vậy, Thái Sơn cuống quýt dỗ anh. Cậu lấy góc tay áo của mình thấm nước mắt cho anh, tay vuốt nhẹ vỗ về an ủi Phong Hào, miệng liên tục nói câu xin lỗi anh.
- Thôi mà, Hào đừng khóc. Tôi không nói nữa, bác sĩ nói mấy bệnh đó đều có thể chữa khỏi chỉ cần... - Thái Sơn tự nhiên ngưng ngang, khiến Phong Hào tò mò.
- Chỉ cần...?
Thái Sơn nháy mắt, miệng cười toe.
- Chỉ cần anh nhận thật nhiều tình yêu từ Nguyễn Thái Sơn này thì bách bệnh của anh đều được sẽ chữa khỏi~
- Đừng có xạo với tôi, tôi có phải con nít lên 3 đâu mà cậu trêu... - Phong Hào ấm ức, môi xinh bĩu ra giận dỗi làm Thái Sơn đây muốn đứng tim.
- Haha, thôi xin lỗi, không đùa anh nữa. Bây giờ xuống nhà ăn nhẹ đã nhé?
Bụng đói của Phong Hào reo lên ủng hộ khiến anh xấu hổ. Nhìn bộ dạng lúng túng này của Phong Hào mà Thái Sơn lại muốn trêu chọc anh, nhưng thôi, vì anh đang mệt nên tha cho vậy.
Phong Hào đứng ngơ ngác trước mặt bàn bày la liệt các món "ăn nhẹ". Có nhiều món mà đồng lương ít ỏi của Phong Hào chẳng thể ăn được. Thấy anh như vậy, Thái Sơn tay múc lấy một muỗng súp bí đỏ từ trong đĩa đưa lên môi Phong Hào. Nếm được vị ngọt của món súp, Phong Hào thích mê, nhưng rồi anh cũng hơi chần chừ, vì sau khi ăn xong thì đào đâu ra tiền mà trả người ta. Như đoán được suy nghĩ của anh, Thái Sơn chỉ mỉm cười, đút muỗng súp vào miệng anh.
- Cho anh đó, sau này chỉ cần ở đây với tôi là được rồi.
Chẳng quan tâm lắm vế sau, Phong Hào sung sướng lấp đầy cái bụng đói 2 ngày của mình. Trên bàn ăn toàn những món đồ dinh dưỡng, nguyên liệu do chính tay Thái Sơn lựa chọn và nấu nướng. Cậu nhìn anh ăn ngon như vậy mà cũng thầm cảm ơn tay nghề nấu nướng của mình, thật ra Thái Sơn có thể nhờ người làm nhưng lần này cậu lại muốn tự tay nấu cho anh hơn.
- Umh! Ngon quá! Sơn không ăn sao? - Phong Hào cắn miếng thịt trên dĩa, ngước lên nhìn Thái Sơn. Bắt gặp cái nhìn trìu mến từ cậu, anh đỏ mặt. Cậu lấy khăn ăn lau cho anh, ngón tay Thái Sơn miết nhẹ lên cánh môi mềm của Phong Hào, cậu mỉm cười.
- Tôi nấu cho anh ăn mà, cứ tự nhiên nhé Hào yêu.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm nhé! Tôi ăn no rồi! - Phong Hào cười với Thái Sơn, đưa tay xoa lấy cái bụng đã hơi tròn do ăn no. Nhìn nụ cười đó, khóe môi Thái Sơn khẽ nhếch lên.
- Bé yêu ăn no rồi thì uống thuốc nhé? - Thái Sơn không biết trên tay đã cầm một cốc nước và một túi thuốc, nhìn thôi là đã biết đắng, và Phong Hào thì chúa ghét thuốc đắng.
- Ư... Sơn ơi... Tôi... tôi có thể không uống được không~? - Bày ra dáng vẻ nũng nịu dụ người, cốt chỉ để làm Thái Sơn xiêu lòng. Không ngoài dự đoán, Thái Sơn hơi lung lay rồi.
- Hào làm khó tôi quá... Nếu Hào mà không uống thuốc thì không khỏi bệnh được đâu... - Thái Sơn nhẹ nhàng thuyết phục Phong Hào, tay vỗ lưng anh.
- Tôi không muốn đâu mà Sơn ơi~ - Phong Hào nũng nịu, anh níu lấy góc tay áo của Thái Sơn lay lay, muốn đánh gục hàng phòng ngự tâm trí cuối cùng của cậu. Thái Sơn lấy một viên thuốc từ trong túi ra, vừa đưa lên miệng vừa nói.
- Vậy thì thử cách này xem anh có còn không muốn uống thuốc không. - Vừa nói, Thái Sơn chộp lấy gáy Phong Hào, kéo anh lại gần mình. Viên thuốc kẹp giữa hàm răng Thái Sơn được truyền một cách điêu luyện sang khoang miệng Phong Hào bằng lưỡi của cậu. Vị đắng của thuốc xộc thẳng lên não anh, làm anh buồn nôn. Nhưng thằng nhóc trước mặt lại không biết điều, cứ ngấu nghiến day dứt môi anh. Mặt anh đỏ rần, khóe mắt lại sắp tuôn lệ đến nơi. Thấy thế, Thái Sơn với lấy cốc nước trên bàn, một hơi nốc sạch rồi lại hôn Phong Hào. Tiếng mút lưỡi vang lên đầy khiêu gợi, Phong Hào thấy đầu óc mình quay cuồng. Thái Sơn thật sự hôn rất giỏi. Chỗ nước thừa chảy qua khóe môi anh, trượt thẳng xuống cần cổ trắng sữa.
- Hào ngoan của tôi giỏi quá, uống được rồi này! - Thái Sơn vỗ tay, ngắm nhìn Phong Hào bên dưới mặt mũi đỏ bừng, thở không ra hơi. Thái Sơn lại mân mê vành tai đỏ mềm của Phong Hào. Mắt cậu trượt xuống cần cổ trắng, khẽ nuốt nước bọt, cậu muốn để lại vài cái hôn của mình trên cổ anh quá đi mất!
- Sơn... hức! Sơn biến thái, tôi... tôi đã cho Sơn hôn đâu mà...! - Con mèo nhỏ của cậu lại rơm rớm rồi, cậu ôm lấy anh, vuốt nhẹ lưng Phong Hào.
- Ừ được rồi! Sơn sai, Sơn xin lỗi anh Hào nhiều lắm, lần sau Sơn không dám nữa đâu. - Phong Hào mà khóc thì cậu chỉ có nước dỗ dành thôi chứ không nỡ giận lại anh.
- Ở đây còn một viên nữa, Hào cố gắng tiếp giúp tôi nhé. - Thái Sơn chìa viên thuốc cuối cùng ra, ánh mắt năn nỉ hướng về Phong Hào.
- Được... được rồi! Tôi uống mà... - Phong Hào nhắm tịt mắt cầm lấy viên thuốc trên tay Thái Sơn, bỏ vào miệng. Lông mày anh nhíu lại, rõ ràng là rất khó chịu vì viên thuốc trong miệng. Thái Sơn nhanh lẹ rót một cốc nước cho Phong Hào, anh cầm lên uống sạch.
- Hào của tôi giỏi quá, anh giỏi lắm Hào ơi!!! - Thái Sơn hú hét như vậy làm anh bật cười. Gì chứ, chỉ là uống thuốc thôi mà, có cần làm quá lên như vậy không? Nhưng Phong Hào thích, anh thích cảm giác được Thái Sơn chăm sóc, nâng niu, khen ngợi. Hai bên má anh đỏ lên, Phong Hào lấy hai tay ôm má, cười ngượng ngùng.
- Thôi mà Sơn ơi... tôi ngại...
______________________
Đã được 5 tháng Phong Hào sống cùng Thái Sơn, sức khỏe của anh đã tiến triển tốt, Phong Hào cũng dần coi Thái Sơn như một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống, và Thái Sơn cũng đã coi Phong Hào như ánh nắng mặt trời đến sửa ấm cõi lòng giá lạnh của cậu. Hai người trải qua biết bao thăng trầm, trở nên hiểu nhau hơn bao giờ hết. Trên tất cả, Thái Sơn muốn bù đắp cho anh những tháng ngày tăm tối nơi quá khứ bằng tình yêu của mình. Thỉnh thoảng, cứ vào đêm hôm khuya khoắt, Thái Sơn sẽ lại nghe thấy tiếng khóc anh nỉ non, nghe mà chạnh lòng. Lúc đó, Thái Sơn chỉ muốn ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn đó mà bảo bọc chở che. Và hôm nay cũng như vậy, giữa đêm khuya, cậu nghe thấy tiếng nấc nhỏ, như cố kìm nén từng giọt nước mắt đang trực trào. Bờ vai nhỏ trong tay anh run lên, áo anh có cảm giác ươn ướt. Thái Sơn vội với tay bật đèn ngủ lên, tròn mắt nhìn xuống. Chả hiểu sao lúc trước khi đi ngủ, Phong Hào đã mặc quần áo đầy đủ mà bây giờ lại trần như nhộng, nằm thút thít trong lòng anh. Làn da trắng ngần, mềm mại thu hút Thái Sơn. Đũng quần cậu bắt đầu "dựng lều". Bị ánh sáng làm cho bất ngờ, Phong Hào xích lại gần cậu hơn, tay anh chắn trước mắt cho đỡ bị chói.
- Sơn... Sơn làm gì đó? Sao không ngủ đi Sơn...?
- Nãy tôi nghe tiếng anh khóc, tưởng anh lại gặp ác mộng như lần trước... - Thái Sơn nói mà đầu óc chẳng tập trung được, tại Phong Hào trước mắt nhìn câu dẫn, khiêu gợi chết mất!
Phong Hào cười trừ, anh gãi đầu ngại ngùng rồi lại kéo Thái Sơn nằm xuống. Anh lại rúc vào lòng cậu, tham lam hít lấy mùi người thương. Anh thì làm thế, chứ chẳng biết người trên đang cố kìm chế thế nào. Thái Sơn mãi mới nặn ra được vài chữ.
- Quần áo của anh đâu rồi Hào?
- Anh cởi ra cho thoải mái, anh gấp gọn để trên ghế rồi~ - Nhìn con mèo yêu đang làm nũng trong lòng mình mà Thái Sơn "nắng cực" quá trời. Tay cậu bấu ngay lấy một bên đào căng của Phong Hào. Bị bất ngờ, Phong Hào giật nảy mình lên, rồi trừng mắt nhìn Thái Sơn.
- Ai cho Sơn sờ mông anh?
- Tôi tưởng anh cho tôi sờ hả Hào? Tại anh đang như này nên không sờ thì hơi phí, nhỉ? - Thái Sơn cười, cậu kéo Phong Hào vào một nụ hôn sâu. Bên dưới "thằng em" của Thái Sơn đã sẵn sàng xuất kích. Nó cứ cọ vào vùng bụng mềm trắng của Phong Hào làm anh nhột vô cùng. Cả hai hôn nhau, tay cậu thì "nhập động", tay anh thì "sóc lọ" cho "thằng em" của cậu. "Thằng em" to tướng của Sơn cứ chọc vào bụng cậu, cảm thấy như mình sắp không thở được, anh vô thức dùng lực hơi mạnh lên "thằng em" của Thái Sơn. Bị đau bất ngờ, ngón tay "nhập động" của cậu liền cong lên, tình cờ sao lại chạm trúng điểm nhạy cảm của anh.
- Ứ... ưm... Sơn... ahh~ ơi... - Tiếng nỉ non không ra hơi của Phong Hào càng làm Thái Sơn hứng. Ngón tay kia cứ liên tục đè nghiến điểm nhạy cảm của anh, làm lưng anh cong lên, oằn mình chịu khoái cảm từ ngón tay đem lại. Thái Sơn chẳng chịu để miệng mình rảnh rỗi, cậu nhắm ngay đến đầu vú non đã cương cứng từ lúc nào mà mút mát, day cắn nó.
Tay kia chẳng vừa, sờ loạn trên khuôn ngực đầy đặn của anh.
- Ngực Hào mềm thế, Hào là con gái đấy à?
- Ưmm hư... hức~ Gái cái... ahh! Gái cái con mẹ nhà Sơn ấy~ Hahh ức ahhh~
Nghe thấy tiếng chửi bậy phát ra từ cái miệng xinh yêu kia là Thái Sơn đã không vừa ý rồi, anh rút ngón tay ra rồi trực tiếp đem "thằng em" của mình "nhập động" luôn. Chặt, nóng, ẩm ướt. Cảm giác ấm áp khi được từng thớ thịt của Phong Hào chà sát làm cậu sướng điên người. Bên dưới, Phong Hào vừa mới bị nhét vào đã bắn tại chỗ. "Bé em" của anh từ nãy đến giờ không nhận được sự chú ý, nay lại được bàn tay thô ráp của Thái Sơn nắm thóp. Cậu xóc người anh lên ngồi trên đùi mình, tách rộng hai chân. Cậu bắt đầu nắc, Phong Hào thở không kịp. Cái cảm giác nóng nực ẩm ướt bên dưới làm bụng và hậu huyệt anh tê dại. Tay kia của Thái Sơn chăm sóc cho "bé em" của Phong Hào chu đáo. Từng ngóc ngách trên cơ thể anh đều được Thái Sơn ghé thăm, nơi đâu trên người anh cũng in dấu hôn, vết cắn đỏ tím nhìn vô cùng nổi bật. Âm thanh dâm dục phát ra từ hoạt động bên dưới làm Phong Hào xấu hổ. Thái Sơn nắc nhanh quá, Phong Hào khóc lóc tè le, miệng rên không ngậm lại được. Anh chẳng nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần, chỉ biết người trên hiện đang dập vào hậu huyết mình như một cái chày. Từng cú thúc đều làm Phong Hào sướng phát điên, anh nghĩ Thái Sơn sẽ làm anh có thai mất, dù anh là con trai.
- Em... rất vui... hah~ khi là lần đầu của anh Hào đó nhé~ - Thái Sơn vuốt tóc mình ra sau.
- Ư... ứm~ ahhhh~ - Phong Hào đẻ liền cho Thái Sơn đây.
Thái Sơn lại mân mê vành tai đỏ lựng của Phong Hào, cắn yêu lên đó mấy cái. Bên dưới bắt đầu gia lực mất kiểm soát.
- Em bắn vào... ah~ trong Hào nhé?
- Sơn... ahh~ bắn... ưm ư~ hức áhh~
Miệng trên nói chưa tròn câu mà miệng dưới đã được "ăn" rồi. Phong Hào rên lên một tiếng dài, anh mệt thật rồi...
- Hào yêu tôi không?
- Anh... hah... Anh yêu Sơn.
Đáp lại lời yêu đó là một nụ hôn nồng cháy mà Thái Sơn thả vào môi Phong Hào.


[LouAp_JsolNicky] Thích thì viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ