15|LouAp.

124 12 2
                                    

-Nhưng chỉ có anh ở đây
Si mê em nhường này
Vậy đừng phí thêm thời gian
Hãy hôn anh đúng khi màn đêm-

      Nói về tiêu chuẩn cái đẹp, Hoàng Kim Long anh đây chắc chắn sẽ hô to tên của em - Phạm Anh Quân. Phạm Anh Quân chắc chắn phải có gì đó mới khiến anh say mê đến mức vứt bỏ mọi liêm sỉ để đi bám đuôi, công khai theo đuổi cậu em học khối dưới như vậy chứ. Phạm Anh Quân đẹp lắm, duyên dáng, dễ thương. Em cười phát nào là tim anh chết phát đấy, báo hại anh ngày nào cũng phải đi trợ tim. Môi chúm chím, xinh xắn hồng hào, thỉnh thoảng chu lên nhìn muốn hôn! Má phính đáng yêu, mềm mềm. Mắt híp đen láy xinh yêu, nhìn cái gì cũng thấy tình cơ. Mũi nhỏ hài hòa cân đối trên khuôn mặt ưa nhìn của em làm ai nhìn cũng thấy yêu, thấy thích. Người em đẹp nên mặc cái gì cũng nịnh mắt hết, nhưng thú thật Kim Long lại thích lúc xinh yêu của anh không mặc đồ hơn... Mà sao anh nói nhiều thế? Anh Quân đã cho anh "danh phận" gì trong mối quan hệ của 2 đứa đâu mà cứ đòi hỏi? Chắc chỉ có Kim Long anh là ảo tưởng về bản thân...
      - Anh Quân! Chờ anh với!!
      Anh Quân giật thót khi nghe tiếng gọi í ới từ đằng xa, quay lại nhìn thì hóa ra là Hoàng Kim Long đang chạy thục mạng về hướng mình.
     - Quân!! Anh Quân...!! Chào... chào em... - Kim Long nói mà thở không ra hơi, câu trước cứ chen câu sau, xem chừng đang phấn khích lắm khi nhìn thấy em.
    - Anh Long có sao không? Em đã nói là đừng có chạy như thế rồi mà! - Anh Quân vuốt lưng Kim Long, miệng nhỏ trách mắng anh nhưng Kim Long nghe không giống như mắng lắm. Anh cười ngô nghê, tay chìa ra trước mặt em một con gấu nhỏ nhắn dễ thương, chỉ to bằng bàn tay anh. Anh Quân ngại quá chừng, không biết Kim Long đã tặng em biết bao nhiêu là đồ rồi. Hết gấu bông, móc khóa, hoa rồi lại đến bánh kẹo,... Em ngại lắm chứ nhưng Kim Long cứ bắt em nhận. Hai má xinh của Anh Quân đỏ lên, em thẹn thùng nhìn xuống dưới đất, hai tay nhỏ xinh nắm lấy vạt áo.
     - Anh Long cứ cầm đi... Em không nhận quà của Long nữa đâu... Em... ngại lắm.
    - Em ngại thì đồng ý làm người yêu anh đi! Rồi em sẽ không phải ngại khi nhận quà của anh nữa. - Kim Long đáp mà mặt anh tỉnh bơ, nó còn làm cho Anh Quân ngượng hơn. Nhận thấy bầu không khí dần trở nên khó xử, anh mới biết phát ngôn vừa nãy của mình là không đúng nên vội vàng sửa lại.
     - À... Ý anh là... Quân cứ nhận đi, anh muốn tặng cho em mà! Đừng ngại gì hết nhé! - Bấy giờ Kim Long mới biết ngượng, hai má anh đỏ lên, chẳng để Anh Quân kịp nói gì đã dúi con gấu nhỏ vào tay em rồi lại chạy đi mất. Anh Quân dõi theo bóng hình anh chạy khuất dần, tính gọi anh lại nhưng chưa kịp thì anh đã đi mất hút. Anh Quân ngắm nhìn gấu nhỏ trong tay mình mà trong lòng dấy lên vô vàn cảm xúc khó tả. Chiều hoàng hôn phủ lên tâm tư em hình bóng của anh. Em không biết cảm xúc đang lẫn lộn trong lòng mình đối với Kim Long trong suốt khoảng thời gian trước kia là gì, mà hình như đến hôm nay nó mới được dịp mà bung ra.
               _______________________
     - Ê Long! Xuống dưới sân trường xem kìa! Em Quân của mày đang được thằng nào tỏ tình ấy!! Xuống nhanh đi! - Tiếng gọi to của cậu bạn làm Kim Long sực tỉnh, giật mình khỏi cơn mơ màng nhớ về người mà anh yêu. Anh há hốc, miệng anh sắp rớt xuống đất rồi.
     - Hả...? Ai, ai lại dám tỏ tình Anh Quân của tao???! - Kim Long vớ lấy chiếc áo khoác đồng phục, mặc lên người rồi chạy như bay xuống bên dưới sân trường. Kia rồi, trước mặt anh là cảnh tượng đó! Một thằng tiểu nhân, vô danh vậy mà lại lấy ra cái gan to ở đâu đó để tỏ tình Anh Quân ngay giữa sân trường, nhằm gây sức ép lên em. Anh rẽ từng khối người đang tụ tập đông đúc bàn tán về sự việc, trong lòng nóng máu vô cùng. Nét mặt lo lắng pha lẫn ngượng ngùng của em càng làm Kim Long như muốn lao vào xâu xé tên kia, dám đẩy Anh Quân của anh vào thế không thể từ chối.
     - Quân! Anh yêu em từ lâu lắm rồi! Mong em, hãy chấp nhận làm người yêu anh! Anh không thể sống nếu thiếu em!
     - Em... ư... - Anh Quân bối rối, xung quanh biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía em, chờ đợi câu trả lời. Tay em theo thói quen mỗi khi căng thẳng âu lo là lại bấu vào vạt áo, dày vò nó như em đang dày vò tâm trí mình hiện tại.
    - Không sao đâu Quân... Anh biết tình cảm của anh sẽ chẳng bao giờ được một người dễ thương, đáng yêu, giỏi giang như em chấp nhận! Cuối cùng anh cũng chỉ là một thằng thất bại, rác rưởi muốn hưởng chút hương hoa thơm từ em mà thôi... - Từng câu từng chữ tên kia thốt ra đều như đánh vào tâm lí em. Em hốt hoảng đỡ tên kia dậy, rồi nói trong sự ngập ngừng.
    - Em... em đâu có như anh nói. Anh... đừng tự nói bản thân mình như vậy...
    - Anh sẽ chỉ là đồ rác rưởi, là đồ bỏ đi nếu như em không chấp nhận tình yêu của anh!
      Tiếng xì xào bàn tán xung quanh dần to lên, đâu đó còn nghe thấy tiếng hét "Quân đồng ý đi! Người ta có lòng vậy mà!" rồi lại "Sao mà chảnh dữ vậy, được nam thần lớp chị tỏ tình là phước ba đời nhà em rồi đó",... Anh Quân nhìn ánh mắt tỏ vẻ thương hại của tên kia mà chạnh lòng, em vừa định nói gì đó thì có một giọng nói khác chen ngang.
     - Mày không xem lại bản thân mày đi! Gió tầng nào gặp mây tầng đó, thứ rác rưởi như mày mà cũng đòi đi "chọn lựa" người yêu à? Có người yêu mày cũng là phước 3 đời rồi đấy thằng giả tạo.
     Anh Quân quay ra đã thấy Kim Long đứng ngay sau lưng mình, tay đút túi quần ra vẻ ngang tàn lắm, chẳng ngán bất kì ai. Cả sân trường được một phen như ong vỡ tổ, hò hét kêu cả hai vào đánh nhau, có người còn lấy máy ra quay chụp nữa. Tên kia nãy giờ van nài chán rồi, hắn vứt toạch đóa hoa mà hắn tặng cho em nhưng em không nhận xuống đất, mắt trợn lên nhìn Kim Long, răng nghiến kèn kẹt, thấy rõ cả mạch máu nổi lên do tức giận, hét to.
     - Cái đéo gì? Việc nhà mày hay sao mà mày chĩa mõm chó vào đây? Đéo thấy tao đang làm gì à thằng chó??!!
     - Tao đéo quan tâm! Tao chỉ biết là mày đang làm cho Anh Quân của tao cảm thấy khó xử khi phải nghe từng cái lời giả tạo phát ra từ cái mõm chó của mày thôi. - Kim Long nhún vai, anh tiến lên trước mặt hắn, che Anh Quân lại bằng lưng mình.
     - Chó này!! Mày dám... Anh Quân là cái đéo gì của mày?? Mẹ con chó tự nhiên vào đây đạp đổ "bát cơm" của ta-
     - Mày coi Anh Quân như công cụ kiếm tiền cho mayg đấy hả? Hay lại giống như mấy lứa người yêu cũ của mày? Đéo xử lí được xong bán cho mấy cái "Dịch vụ massage" để phục vụ mấy ông quan chức thèm hơi trai non gái tơ?? - Kim Long cắt ngang, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, nói to cho cả trường nghe thấy những điều xấu xa mà hắn ta đã làm. Mọi người xung quanh lại la hét dữ dội, một nửa chửi tên kia, còn một nửa chỉ muốn xem hai bên đánh nhau dành người đẹp. Đám đông kéo đến mỗi lúc gần hơn, độ đông người tỉ lệ thuận với sự nhục nhã của tên kia khi bị nói ra hết bí mật. Nó phá hỏng hết hình tượng nam thần đẹp trai học giỏi mà hắn cố dựng lên kia rồi.
     - Mày nói cái đéo gì hả thằng chó khốn nạn này???!! Tao giẫm vào đuôi mày à hay sao mà mày sủa lắm thế??!! - Hắn ta đen mặt, tiến tới chộp lấy cổ áo của Kim Long mà hét vào mặt anh.
     Kim Long chẳng nói gì, tay tung một cước móc từ dưới hàm hắn móc lên, trực tiếp đấm hắn bay ra xa. Anh chạy nhanh ra chỗ hắn, cúi xuống hỏi với giọng cười cợt.
     - Sao đấy chó ơi? Mới ăn một đấm mà nằm luôn rồi à?
     - Mẹ thằng khốn nạn này!!! - Hắn ta bật dậy, túm lấy áo anh mà vật xuống, lưng anh đập mạnh xuống đất đau điếng. Tiếng hò reo la hét từ đám đông càng làm anh hăng máu, quyết sống mái với cái thằng chó này luôn.
     - Anh Long!! Anh Kim Long!!! Dừng tay lại đi mà... Hai người đừng đánh nhau nữa!!! - Anh Quân bấy giờ mới hoảng hồn, chạy đến muốn ngăn hai người kia ẩu đả.
     Tên kia do không để ý em đang chạy đến, một tay tung nắm đấm vào thẳng mặt em. Kim Long bị bất ngờ cũng chưa kịp làm gì để giúp em cũng bị hắn kéo chân cho ngã xuống đất. Đám đông la hét. Anh Quân không kịp né, chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi cả thế giới như sụp xuống trước mắt em. Đúng lúc đó, thầy quản sinh chạy đến giải tán đám đông, rồi mới tá hỏa ra khi 3 con người trước mặt mình mặt mũi trầy trụa, xước xát. Rồi lại cả Anh Quân ngoan ngoãn, vốn là trò cưng của các thầy cô lại "có mặt" trong cuộc ẩu đả vớ vẩn này. Thầy tức lắm, mặt mũi đỏ bừng cố nén cơn giận vào trong, gằn giọng hạ lệnh.
    - CÁC. EM. MAU. LÊN. PHÒNG. HIỆU. TRƯỞNG. ĐI!!!
                 ______________________
     Kim Long, Anh Quân và tên kia hiện đang an vị tại bàn trà phòng hiệu trưởng. Kim Long thì chẳng còn xa lạ gì với nơi này khi trong 1 tuần, anh phải lên đây ít nhất 2 lần. Trái lại, tên kia và Anh Quân có vẻ lo sợ, Anh Quân sợ thì anh còn hiểu được, chứ cái thằng chó kia thì sợ cái mẹ không biết. Kim Long chẳng quan tâm lắm đến bầu không khí căng thẳng xung quanh, anh chỉ quan tâm đến Anh Quân bên cạnh anh mặt mũi tái mét lại, người hơi run. Anh hết lấy tay áo lau đi máu chảy ra từ mũi em, rồi lại lấy băng cá nhân trong hộc tủ y tế dán lên vết thương đỏ bầm trên mặt trắng sữa đáng yêu của em. Vừa dán anh vừa xuýt xoa, như thể người đau là anh chứ chẳng phải em.
     - Em có đau không? Quân của anh hết đau chưa? Để anh băng lại cho em nhé? - Kim Long vừa dứt câu thì hiệu trưởng bước vào, xem chừng rất căng thẳng. Theo sau là một người phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt và một người phụ nữ nhìn khá trẻ, có gương mặt sáng, ưa nhìn nhưng sâu thẳm trong mắt người phụ nữ đó như chìm cả một biển trời u sầu. Tên kia nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt như người chết vớ được cọc, nhanh chóng kéo bà xuống ngồi bên cạnh hắn. Còn người phụ nữ trẻ hơn thì chỉ im lặng, chẳng dám ngồi xuống ghế, chỉ đến khi hiệu trưởng ra hiệu cho mọi người ngồi xuống thì bà mới khép nép ngồi xuống cạnh Anh Quân. Hiệu trưởng cất giọng nghiêm nghị.
    - Nào! Bây giờ, 3 em hãy cho tôi biết lí do vì sao lại sinh ra vụ ẩu đả này! Đầu tiên là em Phạm Anh Quân...
             _________________________
     Buổi gặp mặt kiểm điểm diễn ra trong "yên lặng". Kim Long chẳng hiểu gì khi tự nhiên bà cô lòe loẹt- là mẹ của tên kia, lại đưa cho người phụ nữ trẻ- là mẹ Anh Quân một xấp tiền dầy khự rồi thì thầm gì đó vào tai bà, thoáng chốc anh thấy nét mặt của mẹ Anh Quân bỗng xấu đi, tái mét. Bà kéo Anh Quân ra một góc nói gì đó, Anh Quân thì chỉ biết gật đầu, hai tay lại nắm chặt lấy vạt áo. Lúc quay lại, anh thấy khóe mắt em đỏ hoe, môi mím lại như cố nén từng giọt nước mắt vào trong. Mẹ em tiến đến cúi đầu xin lỗi trước mọi người.
     - Tôi xin lỗi mọi người vì thằng bé nhà tôi đã gây rắc rối. Nó còn nhỏ, trẻ người non dạ vẫn chưa biết đúng sai, tôi sẽ về uốn nắn thằng bé sau. Kìa, con mau xin lỗi họ đi cho mẹ! - Mẹ Anh Quân khẽ nhéo vào tay em ra hiệu cho em mau xin lỗi về một vấn đề mà em chẳng làm gì sai. Kim Long không hiểu, anh đứng phắt dậy, nói to.
    - Anh Quân chẳng làm gì sai cả, rõ ràng cháu với cậu ta mới sai mà?? Tại sao Anh Quân lại phải nhậ-  - Anh đang ra sức giải thích thì bắt gặp cái nhìn liếc xéo của người phụ nữ trung niên và hiệu trưởng. Sau đó tiếng ho khan của hiệu trưởng cắt ngang lời nói của anh.
    - Vậy mọi việc đã rõ! Nhà trường sẽ kỉ luật em Phạm Anh Quân 1 tháng, còn em sẽ phải viết bản kiểm điểm, còn Hoàng Kim Long sẽ bị hạ hạnh kiểm và viết bản kiểm điểm kèm chữ kí giáo viên chủ nhiệm! - Vừa nghe xong lời nói đó, Kim Long như bị sét đánh ngang tai, chết lặng người. Tên kia thì chỉ cười phá lên, rồi móc mỉa anh và Anh Quân. Sau cùng, người khổ nhất lại là Anh Quân. Giấc mơ vào trường chuyên với một tương lai xán lạn của em coi như kết thúc chỉ vì một vụ ẩu đả vớ vẩn. Nhìn người phụ nữ trẻ đang dày vò con mình bằng ánh mắt não nề tràn đầy thất vọng làm anh như trùng xuống. Anh không có gia đình trọn vẹn nên chẳng biết cái nhìn ấy từ những bà mẹ nhìn con như nào, nhưng anh thấy được sự buồn bã xen lẫn tức giận trong con ngươi bà.
      Buổi nói chuyện kết thúc, bà cô lòe loẹt thì thồn vào mồm hiệu trưởng một mớ tiền để bịt miệng, anh thì do có rất nhiều thành tích nổi bật trong học tập, thi cử và cũng đang chuẩn bị đi thi học sinh giỏi nên coi như được tha cho. Chỉ có em là thiệt thòi, em học hành giỏi giang, cũng có khá nhiều thành tích lớn nhỏ trong học tập nhưng gia thế nhà em không giàu, em vào được trường này cũng chỉ nhờ suất học bổng em nhận được từ ngôi trường cũ. Trở về lớp mà tâm trí anh cứ rong ruổi mãi theo hình bóng em, anh thấy có lỗi quá...
            ___________________________
     - Anh Long, anh đi tìm em làm gì?
     - Anh muốn xin lỗi em... Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em...
     - Không sao, em ổn. Cảm ơn anh lúc đó đã giúp e-
     Ánh mắt em nhìn xa xăm nơi khác, chẳng ngoảnh về phía anh. Giờ đây đôi mắt híp đen láy thân thương, dễ yêu của anh chẳng còn nữa, chỉ còn biển đêm u ám tĩnh lặng nuốt trọn trái tim Kim Long, nhấn chìm nó trong sự tội lỗi
     - Quân đừng nói dối nữa! Em thật sự đang không ổn một tí nào!! Anh muốn xin lỗi em!! Bây giờ Quân muốn mắng, muốn đánh, muốn chửi anh như thế nào anh cũng chịu!! - Kim Long phát hoảng, anh quỳ rạp xuống chân Anh Quân, cả thế giới như muốn sụp đổ trước mắt anh, anh cúi gằm mặt xuống đất, nhắm tịt mắt sẵn sàng chịu trận. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, hình như Kim Long nghe thấy có tiếng thút thít nho nhỏ. Mở hé mắt, trên nền đất đã long lanh vài giọt nước, anh ngẩng đầu lên, hóa ra em khóc mất rồi. Một tay em bấu chặt vào vạt áo nhàu nát, tay kia sụt sùi lau nước mắt. Từng tiếng nấc nghẹn ngào phát ra làm trái tim Kim Long quặn đau, anh vội vàng đứng dậy ôm lấy em, chỉ thấy em khóc to hơn. Anh càng ôm chặt, em càng khóc, khóc như trút lòng mình rồi đánh thùm thụp vào lồng ngực anh.
     - Ức... Ư... Kim... hức! Kim Long đáng ghét... mà hức! Ư... em... hưm... Em gh-
     Chưa kịp nói dứt câu, Kim Long đã đặt lên môi mềm xinh của em một nụ hôn sâu. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi em, mút mát hết dư vị ngọt ngào nơi Anh Quân. Em khó thở, tay nhỏ lại tung cú đấm bằng bông vào ngực anh. Môi cả hai dứt nhau cũng là lúc em thấy trên khóe mắt Kim Long hình như cũng hơi ướt rồi.
     - Quân... đừng nói ghét anh mà...
     - Em... hức! Tại sao anh... hưm... lại...
Đừng... ức!... - Từng câu chữ của em chìm dần trong tiếng nức nở, ghép thành một câu vô nghĩa, Anh Quân dụi vào lòng Kim Long, nước mắt em chảy ướt thẫm một mảng áo anh.
      - Anh yêu em Quân ơi. Anh không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, anh chẳng muốn nói câu từ hoa mĩ gì, chỉ muốn nói thật đơn giản và chân thành, liệu em có yêu anh không...?
      - Em... cảm ơn anh vì đã luôn bên em lúc em hạnh phúc nhất, lúc em buồn nhất... Cảm ơn anh, vì đã là người duy nhất lau đi nỗi buồn thành giọt của em... Cảm ơn anh, vì đã luôn là một người tuyệt vời kiên nhẫn đợi em nhận ra tình cảm của mình... Em... em yêu Kim Long...
      Một nụ hôn sẽ là mở đầu hoàn hảo cho câu truyện tình trong đêm đen u tối.

     

     

[LouAp_JsolNicky] Thích thì viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ