06|JsolNicky.

192 15 2
                                    

-Và kể từ giây phút thấy ánh mắt lần đầu
Là phải dặn lòng chỉ biết nhớ mỗi em
Rồi thì từng cảm xúc khi ta chạm nhau
Khi đã tối đen-

-Hey, Thái Sơn! Đi ra ngoài xem mấy anh lớp trên đá bóng không? Tiện thể bọn mình giao lưu luôn, thấy đội của lớp 12A7 có thêm thành viên mới đấy, nghe bảo đá hay lắm. Hôm nay lớp 12A7 với 12A6 đá với nhau, thấy mọi người xuống xem đông lắm, đi đi.
- Ôi thôi đi! Đang đau chân lắm, mấy cậu cứ xuống xem đi, lát nữa lên kể lại cho tôi.
Cậu bạn nhìn Thái Sơn đang nằm vật vờ trên bàn mở mồm kêu than mà ngán ngẩm thở dài. Cái thứ gì đâu chỉ biết ăn với ngủ, học hành cũng chỉ tầm trung, lại được cái nghịch, mà toàn nghịch dại. Mặt mũi cũng đẹp trai, sáng sủa, ưa nhìn mà... Cậu bạn cùng vài người nữa chạy ra khỏi lớp, xuống sân xem đá bóng. Thái Sơn nhổm người dậy, đã thấy trong lớp không còn ai, nghe tiếng hò reo ở bên ngoài, tính tò mò của Thái Sơn lại nổi lên.
- Không biết ở ngoài có cái gì mà la hét um sùm quá vậy?- Vừa tự hỏi, Thái Sơn xỏ lại giày rồi đi ra ngoài. Cậu lách qua đám người đang đứng chen chúc ở hành lang, kiếm cho mình một vị trí đẹp mà nhìn xuống. Trên sân cỏ đang diễn ra một trận đá bóng, Thái Sơn thấy hơi chán nên lại tính quay về lớp, nhưng rồi, mắt anh va vào một người con trai trên sân. Anh ấy đang chạy, nhác thấy đồng đội truyền bóng sang, anh nhanh nhẹn đón bóng rồi làm một cú sút đẹp mắt, tông thẳng vào lưới bên bạn. Cả dãy hành lang bên cậu như vỡ òa, tiếng hú hét hò reo làm Thái Sơn khó chịu, nhưng cậu cố nán lại. Mắt dõi theo người con trai đó. Đồng đội của anh chạy đến ôm anh, tung hô anh lên, còn anh thì mỉm cười sung sướng. Mọi người ở bên dưới thì chạy đến bên anh để đưa nước, lau mồ hôi cho anh. Thái Sơn ngẩn người ngắm nhìn anh mãi. Anh trắng trẻo, mái tóc nâu hạt dẻ mềm được ánh nắng điểm xuyết, đôi mắt sáng ngời, nụ cười duyên xinh xắn,...
- Ê Sơn! Cậu làm cái gì mà cứ thẫn người ra vậy? Trận bóng kết thúc lâu rồi, mọi người giải tán về lớp hết rồi.
Thái Sơn giật mình, nhìn xuống bên dưới. Trên sân cỏ giờ chỉ còn lác đác vài người, mà Thái Sơn thì không thấy anh đâu, chắc là anh về lớp rồi. Tự nhiên Thái Sơn cảm thấy hụt hẫng, cậu ước gì lúc đó mình xuống dưới sân, lúc đó cậu có thể ngắm anh gần hơn, có khi còn xin được cả tài khoản mạng xã hội của anh nữa kìa.
- À... không sao. Vừa nãy cậu nói là đội nào đá với đội nào ấy nhỉ?
- Bên 12A7 với 12A6, sao? Vừa nãy mấy anh ấy đá hay lắm, nhất là thành viên mới của đội 12A7 ấy.
- Anh ấy đá hay thật, mà anh ấy tên gì ấy nhỉ?
- Hình như là Trần Phong Hào, mới chuyển vào lớp 12A7 từ tháng trước.
- À, có phải cái anh hôm khai giảng lên nhận giải gì đấy đúng không?
- Đúng rồi đấy.
- Ê Sơn! Muốn nghe tụi này kể lại trận đá vừa nãy không?
Thái Sơn im lặng từ nãy đến giờ, nghe hai cậu bạn của mình nói chuyện mà muốn chạy sang lớp 12A7 ghê. Cậu thở dài, phẩy tay.
- Vừa nãy tôi xem rồi, cũng thường thôi. - Nói rồi cậu về lại chỗ ngồi của mình, nằm dài trên mặt bàn. Vừa nằm xuống, cậu nghe thấy tiếng chê bai, dè bỉu của hai cậu bạn cùng lớp.
- Thằng Sơn chán chết đi được!
Cậu úp mặt vào tay mình, mặc kệ. Giờ Thái Sơn chỉ quan tâm đến anh Trần Phong Hào lớp 12A7 thôi. Hôm khai giảng năm học, cậu trốn ngủ ở nhà nên không biết đến anh. Mọi hôm cậu cũng chỉ ở trong lớp, hiếm đi ra ngoài. Đội đá bóng của lớp cậu thì lại không hay đá trong sân trường, thành ra cậu chưa đụng mặt anh bao giờ. Thái Sơn trách thầm cái tính lười nhác của mình, tay anh với lấy cây bút chì, vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Cậu muốn gặp và nói chuyện với Phong Hào, người gì đâu mà hoàn hảo quá, học tập tốt, chơi thể thao giỏi, lại còn ưa nhìn nữa. Nhưng chẳng phải như vậy thì cậu sẽ có rất nhiều "tình địch" sao?
- Sơn, Sơn! Chiều nay đi đá bóng không? Có mấy anh 12A7 đi nữa đấy!
Nghe đến "12A7", Thái Sơn bật dậy trước con mắt ngỡ ngàng của cậu bạn bàn trên.
- Thật... thật hả? Chiều nay tụi mình đá với bên 12A7 thật à?
- Ừ,... đá giao lưu. Có vẻ mấy anh ấy cũng thích tụi mình. Chiều nay đúng 2h có mặt ở sân cỏ trong trường đấy nhé, cậu là chuyên gia đi trễ đấy, lần này đến sớm chút.
- Tôi biết rồi. - Trong lòng Thái Sơn thấp thỏm, cậu vui đến mức đứng ngồi không yên, chỉ mong tiết học buổi sáng kết thúc thật nhanh.
__________________________
Buổi chiều đầy nắng của Thái Sơn, cậu bước vào trong trường, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
- Bây giờ mới có 1h20, hình như mình đến hơi sớm.
Vì quá háo hức được gặp Phong Hào mà anh đã bỏ cả giấc ngủ trưa của mình, còn mua hai cốc trà kem cho anh. Cậu tính tiến đến phía gốc cây lớn phía sau sân trường để ngồi cho đỡ nắng, bỗng nhiên cậu nghe thấy một giai điệu nhẹ nhàng và... hình như có cả tiếng hát. Tiếng hát khe khẽ chảy vào tai cậu, Thái Sơn rón rén đến gần hơn, cậu muốn biết ai là chủ nhân của giọng hát và giai điệu này. Trước mắt cậu là Phong Hào, anh đang chơi đàn, miệng ngân nga hát ca.
Tiếng hát dù rất khẽ nhưng Thái Sơn lại nghe rõ hơn bao giờ hết. Từng ngón tay trắng hồng, thon thả lên xuống trên dây đàn một cách thuần thục. Ánh nắng nhảy nhót trên những tán lá, vương đầy trên mái tóc nâu mềm và trong đôi mắt long lanh của anh. Thái Sơn không cầm lòng được trước vẻ đẹp này, cậu vô thức lấy máy ảnh ra, căn chỉnh rồi ngắm một góc đẹp để chụp. Trong lúc đang căn chỉnh, nhìn vào ống kính, khi thấy Phong Hào đã nằm trọn trong khung hình, cậu nhấn nút chụp.
-"Tách!"- Âm thanh chiếc máy ảnh vang lên, phá tan tiếng hát ngân nga và giai điệu êm ái.
- Chết mình rồi, anh ấy sẽ phát hiện ra mình đang chụp lén anh ấy mất. - Thái Sơn giật mình nghĩ, giấu vội chiếc máy ảnh ra sau lưng. Cậu thấy Phong Hào đang nhìn về chỗ cậu, cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngước lên nhìn anh.
- Ai đó? - Phong Hào đặt cây đàn sang một bên, tiến đến phía cậu.
- Thôi rồi! Anh ấy sẽ biết mất! - Người Thái Sơn run lên, miệng cậu
cứng ngắc, vùi chân tại chỗ, la hét trong lòng.
- Em có sao không, mặt mũi đỏ bừng hết lên rồi kia! Em mau vào chỗ có bóng râm ngồi nghỉ đi! - Phong Hào lo lắng nhìn Thái Sơn, anh nắm lấy cánh tay cậu kéo đi.
- Anh... anh ơi!- Thái Sơn giật mình, chiếc máy ảnh trong tay cậu rơi xuống đất kêu cái "cách". Phong Hào quay lại, anh hốt hoảng nhặt chiếc máy ảnh lên cho cậu, rối rít xin lỗi.
- Ahh... Anh... anh xin lỗi. Anh không biết em đang cầm máy ản-
Chưa kịp nói hết câu, anh vô tình nhìn vào bức ảnh trong máy, đó chẳng phải là anh sao?
- Em chụp ảnh của anh sao?
- Vâng... là em chụp. Em... em xin lỗi. - Thái Sơn xấu hổ, lí nhí cất tiếng xin lỗi. Mặt cậu nóng ran, đỏ bừng.
- Em chụp đẹp quá, anh thích lắm.
- Ơ... hả? - Như không tin vào tai mình, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười của anh. Cậu lại hốt hoảng cúi xuống.
- Người gì mà đẹp quá vậy trời ơi!!! - Tiếng hét trong lòng khiến cậu chộn rộn, vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh khen cậu chụp ảnh đẹp, lo vì sợ anh sẽ mắng cậu.
- Em sao thế? Anh không mắng em đâu. Mình lại đằng kia ngồi em nhé?
Phong Hào đưa lại máy ảnh cho cậu. Anh đi trước, Thái Sơn bước theo sau. Cậu ngơ ngẩn thu bóng lưng nhỏ bé của anh vào mắt mình.
- Chiều nay em đến trường làm gì thế?
Cậu giật mình, nghe câu hỏi của anh mà lắp bắp trả lời.
- À... chiều... chiều nay lớp em có hẹn đá bóng với lớp 12A7.
- Vậy là em học bên 10C9 đúng không?
- Vâng...
- Em cứ thoải mái thôi, đừng căng thẳng thế. Mà em tên gì thế?
- Em... là Nguyễn Thái Sơn.
- Anh là Trần Phong Hào lớp 12A7, rất vui được gặp em.
Dưới bóng cây lớn, có hai bóng hình đang ngồi bên nhau.
- À, anh Hào. Em có mua cho anh này, anh uống đi. - Thái Sơn bối rối đưa cốc trà kem ra trước mặt Phong Hào, ngượng ngùng quay ra chỗ khác.
- Anh Hào cảm ơn em Sơn nhé. Mà em có ổn không đó, mặt em đỏ quá chừng, có bị say nắng không đó? - Phong Hào nhận lấy cốc trà kem từ tay Thái Sơn, tay anh vô tình chạm vào tay cậu. Cậu giật bắn người, mặt đỏ bừng.
- Em... em không sao đâu, anh Hào đừng lo.
- Umh... nếu em mệt quá thì bảo anh, anh sẽ cho em mượn phòng câu lạc bộ để nghỉ. - Phong Hào vừa nói vừa mở cốc trà kem trên tay mình ra, múc một muỗng kem mềm lên đưa vào miệng. Thái Sơn ngẩn người, nhìn Phong Hào ăn. Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Phong Hào quay ra, thấy cốc trà kem của Thái Sơn đang cầm trên tay sắp rớt, anh mới đỡ hộ Thái Sơn. Thái Sơn giật mình, lóng ngóng đỡ lấy cốc trà kem từ tay Phong Hào.
- Anh thấy Sơn hơi mất tập trung đấy, có sao không?
- Em không sao... À đúng rồi, anh cho em xin "kết bạn" được không? - Thái Sơn rụt rè lấy chiếc điện thoại ra, đưa cho Phong Hào.
- Đừng có mà đánh trống lảng đấy! Nếu em mệt quá thì phải bảo anh, đừng có cố đấy nhé! Đây, xong rồi! - Phong Hào nhéo nhẹ vào tay Thái Sơn, rồi đưa lại điện thoại cho cậu.
- Em không sao thật mà. - Thái Sơn cười bẽn lẽn.
- Nãy anh nói anh cho em mượn phòng câu lạc bộ, anh có tham gia câu lạc bộ nào à?
- Umh... Anh có tham gia vào câu lạc bộ "nhạc - kịch". Em thì sao? - Phong Hào ăn thêm một muỗng kem ngọt, hỏi lại Thái Sơn.
- Em ở câu lạc bộ "nhiếp ảnh" với câu lạc bộ "thơ - văn". - Thái Sơn mỉm cười, cậu chú ý đến bên khóe môi của Phong Hào có dính chút kem. Cậu vô thức đưa tay quẹt đi vết kem ấy, đưa lên môi liếm.
Phong Hào ngỡ ngàng, mặt anh đỏ bừng lên, anh ngoảng mặt đi chỗ khác. Nhận thức được việc làm của mình vừa nãy là "sai trái", Thái Sơn cuống quýt xin lỗi Phong Hào.
- Em... em xin lỗi anh Hào!! - Cậu ngước lên, nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh mà càng hoảng.
- Hào ơi, Hào! Em xin lỗi!
- Anh nghe rồi... lần sau nhớ chú ý đó... - Phong Hào ngượng ngùng quay lại, nhéo vào tay cậu.
Cứ thế, cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Thời gian cứ thế trôi qua, cậu lại càng mong thời gian hãy chậm lại, cậu muốn như thế này mãi. Tiếng đàn trong trẻo lại vang lên, tiếng hát ngân nga, ngọt ngào như rót mật vào tai của Phong Hào làm Thái Sơn ngây ngất. Phong Hào cho Thái Sơn xem những sáng tác mới nhất của anh, bài nào anh cũng hát cho cậu nghe thử. Cậu đáp lại anh bằng nụ cười và lời khen. Anh muốn xem ảnh cậu chụp, thơ cậu viết, cậu cho anh xem. Anh khen cậu hết lời làm cậu rất vui. Lúc đó, điện thoại của cả hai đều đồng loạt có tin nhắn, mở ra xem thì hóa ra đó là thông báo tạm hoãn lại lịch giao lưu. Thái Sơn mừng thầm trong lòng, vì cậu đã có thêm thời gian cho Phong Hào.
Nhìn Phong Hào có chút buồn vì không được gặp mọi người, cậu quyết định rủ anh đi chơi.
- Anh Hào, hay bây giờ tụi mình đi chơi đi?
- Em muốn đi đâu?
- Em đi đâu cũng được, miễn là anh đi cùng em.
_________________________
Sau buổi đi chơi hôm đó, Thái Sơn đã chính thức theo đuổi Phong Hào. Ngày nào cậu cũng mò sang lớp anh, đem cho anh đồ ăn, nước, hôm thì tặng quà cho anh kèm với vài dòng thơ cậu viết riêng cho anh. Thái Sơn đã biến thành cái đuôi bám theo Phong Hào từ lúc nào. Phong Hào cũng không lấy làm phiền, anh nhiều lúc cũng lén sang dãy nhà bên lớp cậu để đưa đồ, tặng cậu những món đồ nhỏ nhắn anh tự làm.
Tình cảm của Thái Sơn và Phong Hào lớn dần lên theo thời gian. Đã được 4 tháng kể từ khi Thái Sơn công khai theo đuổi Phong Hào, cậu nghĩ đã đến lúc bày tỏ cảm xúc của mình với anh.
- Hào ơi, chiều nay tụi mình lại ra "chỗ cũ" nhé?
- Anh biết rồi Sơn ơi.
________________________
4h chiều, nắng vàng đổ trên lá, không gay gắt mà dịu dàng vô cùng. Phong Hào đi thơ thẩn dưới gốc cây, mắt đưa lên nhìn trời, miệng ngân nga hát.
- Hào...Hào ơi!!
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, anh thấy Thái Sơn đang chạy nhanh đến phía anh. Anh tiến lên đỡ lấy Thái Sơn sắp hụt hơi vì chạy, bất ngờ Thái Sơn chìa ra trước mặt anh một bó hoa hướng dương, cậu điều chỉnh lại hơi thở, cất tiếng chậm rãi, từng câu từng chữ của cậu đều chứa đựng sự chân thành.
- Hào ơi! Đối với em, Hào luôn là "hoa hướng dương", lúc nào cũng rạng rỡ xinh đẹp, lúc nào Hào cũng mang lại cho em những điều tốt nhất... Liệu... liệu... - Thái Sơn đỏ mặt, cậu bắt đầu lắp bắp. Cậu nhìn lên, vẫn thấy Phong Hào ôm bó hoa lắng nghe cậu, mắt anh ngập nắng.
- Liệu... Hào có muốn em trở thành "mặt trời" của Hào không? - Mặt Thái Sơn tê rần, đỏ bừng, cậu nhắm tịt mắt lại. Thái Sơn mãi không nghe thấy tiếng trả lời, cậu hé mắt. Dưới nền đất có vài vết nước nhỏ, tiếng nấc nho nhỏ truyền đến tai cậu. Phong Hào đặt bó hoa hướng dương xuống, lao đến ôm chầm lấy cậu, tiếng khóc anh nức nở.
- Anh... hức... anh đồng ý! Sơn ơi,anh... Anh Hào yêu em!
Cảm xúc Thái Sơn dâng trào, cậu ôm chặt lấy Phong Hào, giọng cậu run run.
- Em... Em Sơn yêu anh Hào nhiều lắm! Em yêu anh, em yêu anh!!
Một tình yêu mang màu nắng, ngọt ngào và ấm áp vô cùng.

[LouAp_JsolNicky] Thích thì viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ