16|JsolNicky.

141 17 2
                                    

- Định mệnh này đưa hai ta đến với nhau
Định mệnh này đưa hai ta xuống hố sâu
Định mệnh này cho nhân duyên được bắt đầu
Định mệnh này cho nhân duyên kết thúc mau -

- Anh Hào ơi!
- Sao thế?
- Anh có tin vào định mệnh không?
- Hỏi gì kì quá! Tất nhiên là không rồi!
________________________
Phong Hào hôm nay xui xẻo cực hạn! Sáng vừa bước chân ra khỏi nhà thì trời đổ mưa một cái "ào" đầy bất ngờ làm quần áo anh ướt hết. Anh lại phải tốn thêm 10 phút nữa để vào nhà thay đồ trong khi anh sắp muộn học đến nơi. Anh mở dù, rồi chạy ra ngoài. Vừa đi chưa được bao lâu thì lại có một chiếc xe ô tô chạy qua, chạy đúng chỗ có vũng nước mưa lớn, nước bắn hết lên quần áo anh. Phong Hào trong lòng tức tối nhưng ngoài mặt thì mặc kệ, bây giờ anh phải đến trường nhanh không thì muộn thi mất! Chẳng là đêm hôm qua anh học bài khuya quá, đầu óc mờ mịt không minh mẫn lại bấm nhầm vào ứng dụng "Máy tính" thay vì "Đồng hồ", rồi Phong Hào vẫn cứ "đặt giờ" vô cùng tự nhiên, vừa "chỉnh giờ" vừa tưởng tượng đến viễn cảnh anh đến trường sớm với một mớ kiến thức khổng lồ trong đầu rồi làm bài thi một cách suôn sẻ, đạt điểm cao. Bây giờ Phong Hào muốn quay lại đêm hôm qua để tự đấm cho mình một cú vào mặt quá! Phong Hào hôm qua lại báo hại Phong Hào hôm nay thế này! Nhưng chung lại thì cũng là tại anh bất cẩn thôi, chẳng đổ cho ai được...
Vừa đến cổng trường, Phong Hào liếc nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ thở phào.
- May quá, còn 5 phút nữa mới thi... - Bỗng anh thấy lưng mình hơi nhẹ, tay bất giác sờ ra sau lưng.
- Ahhhh!!!! - Tiếng hét thảm của cậu trai trẻ đánh động cả một vùng trời. Mưa tuôn xối xả, như muốn trêu ngươi anh. Mọi ánh mắt gần xa đều đổ dồn vào người Phong Hào, thì thầm to nhỏ. Cả thế giới như sụp xuống trước mặt Phong Hào, anh muốn khóc lắm rồi!! Bây giờ chẳng còn ai cứu được anh nữa...
Phong Hào lê từng bước chân nặng nề vào phòng, tiếng trống báo thi đợt 1 vang lên làm đầu óc anh quay cuồng. Bỗng nhiên, có ai đó vỗ vào vai anh. Anh sụt sùi quay người lại, trước mặt anh là một cậu trai tóc hồng, gương mặt sáng sủa,khá ưa nhìn. Cậu ta chìa ra cho anh mấy cái bút bi, cây thước và máy tính, miệng nhoẻn cười.
- Đi thi mà anh không cầm cái gì thì thi làm sao? Này, cầm đi. Em cho anh mượn đấy!
- Ơ... - Phong Hào ngơ ngác, chẳng hiểu cậu trai trước mặt đang nói gì, mà anh còn không biết cậu ta là ai.
- Anh cầm đi, khi nào anh thi xong thì trả em! Vậy nhé, chúc anh thi tốt!! - Cậu ta dúi hết đồ vào tay Phong Hào rồi chạy đi mất. Anh đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu, cho đến khi tiếng trống báo thi lần 2 vang lên anh mới như sực tỉnh, về lại chỗ ngồi. Mọi người trong phòng thi lại được dịp xì xào bàn tán về Phong Hào và cậu trai lạ mặt. Nhờ có sự "cứu trợ" từ mấy đồ dùng học tập mà cậu đưa cho, anh đã hoàn thành bài thi của mình một cách hoàn hảo. Bên ngoài, bầu trời âm u dần nhường chỗ cho ánh nắng chan hòa, đúng là "cầu vồng sau cơn mưa"!. Dù sao ngày hôm nay của anh vẫn còn may mắn chán, Phong Hào hí hửng đi mua nước để tiếp tục thi môn thứ 2. Vừa đến gần cái máy bán nước, anh liền nhanh nhẹn rút tiền ra đút vào máy rồi chọn sản phẩm, anh nhấn nút nhưng chẳng có gì rơi ra cả. Phong Hào hoảng hốt, tay anh hết ấn lại cái nút rồi lay mạnh cái máy, nhưng chẳng ăn thua. Anh bấm lại vào nút trả tiền nhưng chẳng có một đồng nào được trả lại. Mây đen lại một lần nữa kéo đến bên Phong Hào, đi tong chỗ tiền bằng 2 bữa ăn sáng của anh vào đó rồi.
Môn thi thứ 2 của Phong Hào diễn ra khá suôn sẻ. Vừa bước ra khỏi phòng thi, anh liền nhanh chóng chạy sang bên mấy phòng thi của khối dưới để kiếm cậu trai nọ. Chạy hết một lượt quanh mấy phòng mà anh chẳng thấy cậu đâu. Phong Hào thấy có lỗi ghê, bây giờ cầm đồ của người ta mà không trả thì kì quá!
- Nhưng kì quá! Sao cậu ta lại biết mình...??
______________________
Phong Hào chính xác là con người xui xẻo nhất thế giới!! Bây giờ anh đang trong tình thế sắp nằm vào viện nằm đến nơi. Trước mặt anh là gương mặt hổ báo bặm trợn của tên đầu gầu khét tiếng trong khu phố. Cách đây 15 phút trước khi xảy ra sự tình trên, Phong Hào chỉ đơn giản là đi dạo cho khuây khỏa tinh thần sau mấy tuần học tập thi cử căng thẳng, cũng là nuôi hi vọng sẽ gặp lại cậu trai tóc hồng dạo nọ để trả lại đồ cho cậu ta. Đang đi thơ thẩn dọc dãy phố, bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ kéo anh lại. Từ trong góc hẻm tối tăm, một người phụ nữ yếu ớt đang bị đám đầu gấu quấy rối, chỉ có thể hét lên từng tiếng kêu cứu đầy thảm thương và vụn vỡ. Trong một khắc không kiềm soát mình, anh lao nhanh vào hẻm tối rồi xô người, đẩy ngã tên đầu gấu hung tợn, Phong Hào chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi cánh tay mềm yếu của anh sắp bị bóp gãy bởi tên đầu gấu.
- Chị chạy đi!! Báo cảnh sát mau lên!! - Người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, tâm trí hoảng hốt chẳng cần đợi đến câu thứ 2, nhanh chóng chạy xa con hẻm kia, để lại Phong Hào và đám đầu gấu, và bây giờ thì anh xong thật rồi.
- Mẹ nó!! Con chó cái đấy nợ tiền bọn tao cả tháng nay đéo trả rồi!! Đang tính kiếm tí tiền mà mày lại xông vào đây... Mày để nó chạy mất rồi thì mày phải trả tiền thay nó đấy, thằng nhãi con ạ. - Tên đầu gấu hung tợn bóp lấy cằm Phong Hào, hai tay anh bị đàn em hắn khống chế ờ đằng sau, chẳng nhúc nhích nổi. Bọn chúng bắt đầu mò mẫm trong túi áo, túi quần anh hòng moi ra được tiền.
- Thằng này nghèo vãi! Có mỗi cái điện thoại rách bán cho đồng nát còn đéo mua, vậy mà hùng hổ gớm. Bộ mày thích làm anh hùng cứu mĩ nhân hả nhóc?? - Mấy tên đàn em chẳng thấy tiền đâu, chỉ moi ra được cái điện thoại cũ xước của Phong Hào thì tức lắm, liền vạ miệng chửi anh.
Phong Hào cắn răng nuốt nước mắt vào trong chịu trận, anh nhắm tịt mắt lại. "Rắc!". Tiếng vỡ của thứ gì đó như đánh vào trái tim Phong Hào một cái, anh bàng hoàng mở mắt ra, điện thoại của anh bị chúng đập nát. Tên đầu gấu bẻ các khớp ngón tay, mạch máu nổi đầy trên gương mặt bặm trợn của hắn. Sắp rồi đây, Phong Hào chuẩn bị ăn đấm rồi.
Ơ... sao Phong Hào không thấy đau gì hết vậy?... Anh hơi hé mắt ra, tên đầu gấu trước mặt anh giờ đã nằm sõng soài trên đất từ khi nào, cả mấy tên đàn em của hắn nữa. Tầm mắt anh di chuyển đến một bóng lưng, nhìn rất quen thuộc. Cậu ta có mái tóc hồng, gương mặt sáng sủa, ưa nhìn...
- Là... Là cậu sao!!?? - Phong Hào hốt hoảng nhìn cậu, hết đám người nằm la liệt dưới đất rồi đến nắm đấm tay đầy mạch nổi của cậu làm anh phát sợ.
- Cậu... ư... Cậu là đầu sỏ của mấy tên này phải không...?? - Phong Hào hỏi với giọng run run, trong đầu thầm nghĩ mình "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" rồi. Anh lẩy bẩy lùi lại phía sau, anh sắp khóc đến nơi rồi. Lúc đó, cậu như bừng tỉnh, nhìn xuống đám người nằm dưới đất mà lúng túng lên tiếng trình bày với Phong Hào.
- À... à... Không... Không như anh nghĩ đâu!! Em vô tình đi ngang qua đây, thấy có người gặp nạn nên mới giúp thôi mà!! Chứ không phải là đầu gấu đầu sỏ gì đâu anh ơi!! Em vô tội mà... - Thái Sơn giơ hai tay lên ngang đầu, cúi xuống hối lỗi. Phong Hào vẫn chưa hết sợ, anh vẫn giữ nguyên khoảng cách với cậu. Thấy anh vẫn còn sợ mình, cậu liền nói.
- Em... Em là Nguyễn Thái Sơn, học lớp 10C7, chắc anh vẫn còn nhớ em?
"Nguyễn Thái Sơn", cái tên này vọng lên trong đầu Phong Hào đầy quen thuộc, hình như anh đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Thấy Thái Sơn có vẻ không muốn làm hại mình, anh mới dám lại gần cậu. Thái Sơn vừa thấy anh lại gần đã nắm tay anh kéo đi mất, làm tim Phong Hào giật thót. Chạy ra khỏi con hẻm chưa được bao lâu, phía xa anh nghe thấp thoáng tiếng còi xe cảnh sát. Phong Hào quay đầu lại nhìn, đã thấy vài ba chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước hẻm, mấy tên đầu gấu bị đưa vào trong xe, có tên còn chưa tỉnh.
- Này, này!! Sơn kéo anh đi đâu thế??
- Tránh xa mấy điều xui xẻo đó nhiều chút cho em, từ nay anh chỉ được phép ở bên Nguyễn Thái Sơn này thôi!!
Nghe cậu tuyên bố như vậy làm Phong Hào tức lắm, khác nào nói móc anh là đồi xui rủi đâu chứ, vì có anh ở đâu thì chỗ đó coi như sẽ xảy ra vô vàn điều xui xẻo. Anh dằng mạnh tay mình ra khỏi tay Thái Sơn, hậm hực giậm chân tại chỗ ra chiều khó chịu làm Thái Sơn thấy đáng yêu ghê.
- Anh biết thừa bản thân anh xui xẻo rồi, không cần em nói!! Mà em nghĩ em là ai mà ra lệnh cho anh như thế?? - Phong Hào tức giận tuôn một tràng vào mặt Thái Sơn. Miệng nhỏ xinh mọi hôm ngoan lắm mà hôm nay hơi ồn, Thái Sơn nghĩ thế đấy. Cậu tiến lại gần Phong Hào, vòng tay ôm lấy eo anh kéo sát vào người cậu, trên môi vẽ lên một nụ cười thật bảnh.
- Em là "may mắn" của anh đây mà Hào ơi~ Vậy nên người xui xẻo như anh mới cần em ở bên đấy~
- Ư... Đáng ghét mà!! Sao đời anh lại va vào đời em vậy chứ!! Thật đúng là xui xẻo mà! Em ở đây đi, anh về!! - Phong Hào giận dỗi bỏ về, để lại Thái Sơn đứng một mình bơ vơ giữa phố. Dõi theo bóng lưng anh khuất dần, Thái Sơn mới khẽ buông một tiếng thở dài, khó khăn lắm mới có dịp được trò chuyện tử tế với anh mà cậu lại làm anh giận mất tiêu rồi, chỉ tại cái giọng điệu nói chuyện không mấy nghiêm túc này.
________________________
- Anh Hào ơi!! - Phong Hào giật bắn mình, suýt thì đánh rơi cái bánh mì đang cầm trên tay. Anh nhăn nhó quay về hướng phát ra tiếng gọi, là Thái Sơn.
- Sao? Em kiếm cái người xui xẻo này làm gì hả??
- Ư... Sơn xin lỗi anh Hào mà... Lúc đó Sơn lỡ lời, tha cho Sơn đi Hào nhé! Hào đáng yêu, Hào dễ thư-
- Dừng nhanh! Sắp ói ra rồi đây này! Nịnh ít thôi!! Về lớp đi! - Phong Hào lên tiếng cắt ngang lời Thái Sơn, ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn cậu.
- Ơ thôi mà Hào ơi... Mai em dẫn Hào đi chơi nhé?
- Không thích đi với Sơn đấy! - Phong Hào ngúng nguẩy, anh lại chạy đi, bỏ lại Thái Sơn đứng bơ vơ một mình, 2 lần bị từ chối rồi...
_______________________
Phong Hào nhìn vu vơ ra bên ngoài cửa sổ, rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh vội vàng mở hộp bút ra. Chính nó, mấy cây bút, thước với máy tính dạo nọ mà Thái Sơn cho anh mượn để đi thi, đã hơn 1 tuần trôi qua, anh hoàn toàn cho nó đi vào dĩ vãng.
- Chết rồi... Mình chẳng muốn gặp nhãi con đó tí nào! Dám nói mình như vậy, ghét ghê! Nhưng bây giờ phải trả thôi chứ... lâu quá rồi...
Lọ mọ sang bên khối 10, mọi ánh mắt của các em khối dưới đổ dồn vào anh, thay nhau xì xào bàn tán gì đó. Phong Hào thấy khó hiểu quá, nhưng thôi, tập trung đi kiếm Thái Sơn để trả đồ vậy. Vừa mới đi qua một lớp, bóng hình quen thuộc trong đó níu bước chân anh lại. Thái Sơn kìa, nhưng anh nghe đâu đó vang vọng mấy bài nhạc thất tình. Mọi người trong lớp cậu nhác thấy anh thì liền hú hét lên, lay người Thái Sơn dậy kèm theo mấy câu "Người yêu mày đến thăm kìa!!", "Tình cuối cùng đến chơi với mày kìa Sơn ơi!",... Thái Sơn vội bật dậy, cậu chẳng giấu gì mà lao ra ôm anh với đôi mắt đỏ hoe. Phong Hào né không kịp, kết quả là nằm gọn trong vòng tay Thái Sơn trước sự chứng kiến của bao người, anh thẹn quá, chẳng biết giấu mặt vào đâu.
- Hào suy nghĩ lại rồi hả?
- Suy nghĩ cái đầu em ấy Sơn!! Anh trả em đồ hôm bữa, giờ thả anh ra để anh về lớp nhanh!! - Hai má Phong Hào nóng ran, anh vội lấy hai tay che mặt lại nhưng chẳng giấu nổi vành tai đỏ ửng khỏi tầm mắt Thái Sơn. Cậu mỉm cười, thu gọn hình ảnh của anh vào trong mắt. Rồi Thái Sơn cúi xuống, thì thầm vào tai Phong Hào.
- Chiều nay 3h đợi em nhé, em qua nhà anh chở anh đi chơi~
- Anh đã cho em địa chỉ nhà anh đâu!!
- Em tự biết mà, có gì khó đâu anh.
- Anh sẽ không bao giờ đi chơi với Sơn đâu!!
_______________________
Đúng 2h55 chiều, Phong Hào đã ăn mặc chỉnh chu ngồi ở dưới nhà chờ Thái Sơn. Anh chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại như thế, rõ ràng là đã không muốn gặp cậu, lại còn to tiếng tuyên bố sẽ không bao giờ đi chơi với cậu nữa. Vậy mà bây giờ Phong Hào muốn tự cười vào mặt mình ghê. Lòng anh thấp thỏm, một nửa muốn Thái Sơn đến, nửa kia thì không. Anh vào nhà vệ sinh soi gương, ngắm nghía khuôn mặt của mình trong gương, thầm cảm thán vì hôm nay Phong Hào đây quá đẹp đi!. "Ting! Ting! Ting!" - Tiếng chuông cửa nhà anh vang lên liên hồi kèm theo tiếng gọi í ới quen thuộc.
- Hào ơi!!! Đi chơi với em!!! Hào đi chơi với Sơn nhanh!!!
Phong Hào chạy vội ra, mở cửa thật nhanh như muốn nhảy vào bịt cái mồm đang oang oang kia ra. Vừa thấy anh, Thái Sơn đã vui vẻ chào hỏi, môi cậu nhếch lên thành một nụ cười tươi rói.
- Em tưởng Hào chán em rồi, không thích em nữa?
- Anh có bao giờ thích Sơn à??
- Em tưởng anh có! Mà thôi, lên xe đi, em chở anh đi chơi!
Thái Sơn lấy chiếc mũ bảo hiểm treo ở xe đội lên cho Phong Hào, rồi ra hiệu cho anh trèo lên.
- Em cứ bắt nạt anh thôi!! Đáng ghét! Mà em tính đưa anh đi đâu đó?
- Em nào dám bắt nạt Hào~ Hôm nay cho Hào đi thủy cung chơi, vé em bao trọn, coi như xin lỗi Hào về mấy chuyện trước kia nhé?
- Coi như em biết điều!
- Mà sao em biết nhà anh ở đâu mà đến?
- Có gì khó đâu Hào ơi! Em tự mò đấy.
- Đúng là biến thái mà...
- Hào nói gì đó?
- Nói Nguyễn Thái Sơn em đúng là đồ biến thái đó!
Thái Sơn thấy con người ngồi sau đang hậm hực như vậy thì thôi, cũng chẳng dám trêu chọc nữa, mất công dỗi thì khổ.
- Sao Hào không ôm em đi?
- Sao anh phải ôm Sơn??
- Tại em thích!
______________________
- Đẹp quá!! Lần đầu tiên anh đi thủy cung luôn đó Sơn! - Phong Hào háo hức nhảy chân sáo đi ngắm xung quanh, những con cá kì lạ đủ màu sắc cứ thu hút anh đến hết chỗ này đến chỗ kia, báo hại Thái Sơn phải chạy theo anh đến hụt hơi.
Ánh đèn xanh tối mờ ảo ẩn hiện sau từng tầng nước, họa lên mái vòm cong mấy vệt sáng nhìn thích mắt vô cùng. Nhìn Phong Hào vui như vậy làm Thái Sơn vui lây.
- Sơn coi này!! Nhìn con cá này ngộ ghê ha? - Phong Hào cười nói vui vẻ, ngón tay anh di nhẹ lên mặt kính để mấy con cá bám theo.
- Em không nghe thấy anh nói gì à Sơn? Sao im lặng thế?? - Không thấy Thái Sơn nói gì, anh quay qua cậu, phát hiện cậu đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng dịu dàng và nụ cười mỉm trên môi, Phong Hào bất giác đỏ mặt. Anh lại quay ngoắt đi, muốn giấu nhẹm gương mặt đang nóng ran hết cả lên.
- Hào sao thế? - Thái Sơn dịu dàng hỏi Phong Hào, cậu tiến sát lại gần anh.
- Ư... gần quá đi mất! - Phong Hào lí nhí trong cổ, không gian tối mờ ảo ánh đèn trong thủy cung làm anh không nhìn rõ nét mặt cậu, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người nhỏ hơn đang bao trùm lên cơ thể mình. Tay nhỏ của anh giật bắn khi tay to của cậu mơn trớn đến, nắm lấy nó một cách nhẹ nhàng đầy trân quý. Đầu cậu dựa lên vai anh, thầm thì.
- Hào ơi... Em yêu Hào nhiều lắm! Hào có yêu em không?
- Này này! Nói cái gì đó hả Sơn? Anh không phải trò đùa của em đâu nhé!
- Em luôn cảm thấy mình thật may mắn kể từ khi em gặp anh, em yêu anh.
- Anh...
Cổ Phong Hào nghẹn ắng, toàn thân cứng đờ, anh chẳng biết bây giờ mình nên làm gì nữa. Anh cứ đứng yên còn Thái Sơn cứ ôm anh. Phong Hào nghe rõ tiếng thở của Thái Sơn ngay bên tai, mặt cậu bây giờ gần anh lắm rồi, má 2 người chạm vào nhau luôn.
- Sao em lại thích một người như anh...? - Phong Hào nhỏ tiếng hỏi, tay anh nắm lại tay cậu.
- Vì đó là anh.
_________________________
- Sơn có tin vào định mệnh không?
- Từ khi gặp anh thì em tin rồi Hào ạ.

[LouAp_JsolNicky] Thích thì viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ