05|LouAp.

226 11 3
                                    

-Để được ôm em
Anh đã mơ rất nhiều lần
Trong cơn mơ rất nhiều tuần
Chỉ là đắm đuối
Không thể nào mà nói bằng lời-

"Đêm dài lắm mộng" đó là trường hợp của Kim Long bây giờ. Chẳng biết từ bao giờ, từ lúc nào, có hình bóng của một người con trai luôn quấn quýt, xuất hiện trong tâm trí và giấc mơ của anh. Thú thật, Kim Long không thể nhớ rõ khuôn mặt của người con trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, chỉ biết em ấy có nụ cười rất đẹp. Mỗi phút giây trong giấc mơ, được ngắm nhìn em, được nói chuyện cùng em, được tiếp xúc với em, thời gian như trôi qua chậm hơn, thật hơn và trên hết, nó đem đến cho anh một cảm giác kì lạ, anh muốn ở bên em nhiều hơn.
Một ngày dài của Kim Long kết thúc bằng một giấc ngủ vào 2h30 sáng. Trong mơ, anh đang đứng trên một cánh đồng hoa thơm ngát. Anh nhìn xung quanh, mong muốn được thấy bóng dáng quen thuộc đó. Kia rồi, giữa cánh đồng hoa trắng bạt ngàn, anh nhìn thấy em.
- Em ơi! - Kim Long cất tiếng gọi, anh rẽ từng đợt hoa trắng chạy đến bên em.
- Anh Long, em ở đây. - Em cất tiếng chào anh, tay em khẽ phủi đi những cánh hoa dính trên tóc anh.
Kim Long thoáng đỏ mặt, nhìn bóng hình em thân thương trong bộ đồ trắng. Ánh nắng chan hòa, em nắm tay anh đi qua cánh đồng, tiếng nhạc du dương không biết phát ra từ đâu. Đi qua cánh đồng hoa, trước mắt anh là màu xanh tươi mát của biển. Xung quanh thơm mùi cát cháy và muối biển, tâm hồn anh như được trút bỏ gánh nặng, nắm chặt hơn bàn tay nhỏ bé của em.
Em dẫn Kim Long đi dạo quanh bờ biển, miệng em khẽ hát ngân nga. Tiếng sóng vỗ rì rào, trên trời, mây lững lờ trôi.
Kim Long và em đến sát mép nước, cảm nhận từng đợt sóng vỗ vào chân. Em thích thú mỉm cười, kéo tay anh dần đi xa bờ. Đầu óc Kim Long mơ hồ, tiếng nhạc du dương và tiếng hát ngân nga của em như đánh gục lí trí cuối cùng của anh. Anh và em cứ thế đi sâu xuống, cho tới khi nước ngập đến ngang eo, anh như sực tỉnh lại, cái cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt của nước làm anh khó chịu. Kim Long kéo em lên, nhìn khuôn mặt em ngỡ ngàng, toàn bộ cơ thể em ướt đẫm nước.
- Hôm nay em làm sao vậy?
- Anh nói gì thế?
Kim Long giật mình nhìn xung quanh, khung cảnh trước mắt anh là một bầu trời đầy sao, nhìn ánh mắt long lanh của em, anh cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm. Tiếng nhạc đã tắt từ thuở nào, không gian yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió hú lộng trời. Cả hai lại cùng nhau đi dạo, cành lá xung quanh khẽ rung rinh.
- Anh Long có thích em không?
Kim Long giật mình, trong đầu anh trống rỗng, mắt anh nhòe dần, không còn nhìn rõ khuôn mặt em nữa.
- Anh...
________________________
Một giấc mơ không trọn vẹn và có phần kì lạ, Kim Long dường như đã có thể nhớ được dung mạo của em. Nhưng lúc này, đầu anh mới nảy ra câu hỏi:
- Em... là ai?
Em luẩn quẩn trong tâm trí anh, gieo vào lòng anh bao nhớ thương và hoài nghi. Bỗng từ đâu, tiếng nhạc du dương quen thuộc vang lên bên tai anh, anh giật mình, suýt thì đánh rơi cốc cà phê bên cạnh. Anh rời bàn làm việc, đi ra bên ngoài. Trước mặt anh là em, em đang tưới cây cho mấy chậu hoa nhỏ trưng trong phòng làm việc chung. Kim Long ngỡ ngàng, dụi mắt mình, đây chẳng phải là em sao? Kim Long vô thức tiến gần đến em, bước chân anh nặng nề, càng đến gần, anh càng cảm thấy khó thở, trái tim cảm giác như bị ai bóp nghẹt, anh sợ, sợ rằng em sẽ biến mất như trong giấc mơ của anh, sợ rằng đây chính là giấc mơ của mình...
- Kim Long, anh làm cái gì mà đứng thẫn thờ ở đây vậy?
- Hả...?
Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai làm anh giật mình, hóa ra đó là nhân viên cấp dưới của anh. Kim Long chỉ vào những chậu hoa, hỏi:
- Hôm nay đến lượt ai tưới cây vậy?
- Nếu em nhớ không nhầm thì hôm nay đến lượt nhân viên mới của bên chúng ta, Phạm Anh Quân, mà anh hỏi có gì không?
- Cảm ơn em.
_______________________
Ngày dài kết thúc, Kim Long nằm trằn trọc trên giường. Nhìn đồng hồ thì bây giờ là 1h15 sáng, anh nhớ về em.
Kim Long tỉnh giấc, cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, âu yếm. Anh quay sang, bắt gặp em đang nằm bên cạnh mình. Cảm xúc anh như vỡ ào, dang tay ôm chặt em vào lòng. Anh nhận ra cuộc sống của mình đang dần vấn vương về hình bóng em. Anh ôm em, tham lam ngửi mùi nắng vương trên tóc em, tay to của anh vuốt nhẹ tay nhỏ của em. Kim Long nhìn em, như muốn khắc ghi tất cả những gì của em vào tận đáy mắt anh, vào tận sâu thẳm trong trái tim anh. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi xinh của em.
- Tên em là gì?
- Em là Phạm Anh Quân.
Thật quen thuộc, dường như anh đã nghe cái tên này ở đâu rồi.
- Em có thể ở bên cạnh anh mãi mãi được không, Anh Quân?- Tay anh miết nhẹ cánh môi hồng của em, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú.
- Tại sao?
- Vì anh yêu em, Anh Quân.
_____________________
Ánh nắng thi nhau tràn vào phòng, hòng đánh thức Kim Long. Anh tỉnh giấc, nhìn xung quanh, vẫn là phòng của anh, nhưng chẳng có em. Kim Long đem cái cảm giác tiếc nuối đó thả trôi theo nước.
- Rào... rào... - Tiếng nước từ vòi hoa sen chảy xuống đầu anh, từng dòng nước mát không làm anh ngăn được nỗi nhớ em.
________________________
- Em gọi giúp anh nhân viên mới vào đây nhé?
- Để em gọi cậu ấy. - Cô nhân viên chạy ra ngoài. Một lúc sau, trước cửa phòng làm việc của anh có bóng dáng quen thuộc. Kim Long đứng bật dậy, chạy ra mở cửa.
- Anh Long sao thế??!!- Anh Quân hốt hoảng, cậu đỡ lấy Kim Long sắp ngã do mất đà. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vỗ vai em nói:
- Anh không sao, cảm ơn e...
Đôi mắt nhìn rất tình, môi hồng bé xinh, má phính, mái tóc Ivy league màu nâu hạt dẻ, thơm mùi nắng,...
- Anh Long!
Kim Long giật mình, nhận ra mọi người đang nhìn mình chằm chằm. Cô nhân viên khẽ ho khan một tiếng, nói:
- Anh Long và Quân cứ tự nhiên đi nhé, em đi có chút việc.- Cô nhân viên rời đi, để lại anh và em.
- Em Quân vào trong đi.
- Vâng, em xin phép.
Anh Quân vào phòng làm việc của Kim Long, em liền kiếm ngay cho mình một chỗ ngồi thoải mái, nhìn anh pha trà cho em. Em gọi với ra:
- Anh Long ngồi đi, để em pha cho.
- Không sao, anh sắp xong rồi, ra ngay đây.
Trên tay Kim Long là hai cốc trà nóng hổi, anh đặt cốc xuống bàn, đưa mắt cố liếc trộm Anh Quân. Hình như nắng nó trốn hết vào mắt em rồi, nhìn ánh mắt tình rất tình của Anh Quân, tim của anh khẽ rung rinh.
- Mà anh Long gọi em có việc gì không vậy anh?- Anh Quân nhấp một ngụm trà, nhìn Kim Long.
- Anh không biết nên bắt đầu từ đâu nữa,... Có lẽ... - Kim Long chần chừ, anh không biết có nên kể cho em nghe về những giấc mơ của mình không. Bỗng nhiên,...
-"Reng... reng... reng..."- Một hồi chuông báo thức vang lên, kéo Kim Long giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Mặt anh đờ đẫn, đầu óc mụ mị, mọi thứ xung quanh anh vẫn vậy. Anh tắt báo thức đi, ngồi thẫn thờ trên giường, hóa ra tất cả ngay từ đầu chỉ là giấc mơ do anh tạo nên. Khoảng 8 năm trước, Kim Long đã bị chuẩn đoán mắc bệnh "mất trí nhớ". Cha mẹ sợ anh biết sẽ tự mặc cảm về bản thân nên đã giấu anh. Trong suốt 20 năm sống trên đời, anh đã gặp gỡ và "quên" đi vô số người. Anh nghĩ mình sống như vậy cũng ổn thôi, chẳng muốn dính líu và phiền hà đến ai, và anh đã thay đổi suy nghĩ đó cho đến khi gặp Phạm Anh Quân. Người con trai mang lại năng lượng tích cực làm cuộc sống nhạt nhẽo của anh trở nên đầy hương sắc. Anh và em yêu nhau được 3 năm. Hôm đó là ngày sinh nhật em, cũng như kỉ niệm tròn 3 năm hai đứa yêu nhau. Kim Long nhìn ghi chú trong điện thoại của mình mà mỉm cười, anh nhanh chóng rảo bước đến tiệm bánh kem, mua một chiếc bánh kem. Anh đến tiệm hoa, mua một bó hoa lưu ly trắng. Trên đường đến nơi hẹn, lòng anh chộn rộn, vui mừng không ngớt. Vừa đi vừa ngân nga hát cái giai điệu mà Anh Quân tự chế ra. Đến nơi hẹn, anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 3h50, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn. Kim Long thấp thỏm đợi chờ, vừa nghĩ xem mình nên nói gì, làm gì để Anh Quân vui. Cứ như vậy, 5 phút, 10 phút, 15 phút rồi 20 phút, Kim Long bắt đầu lo lắng, anh kiểm tra điện thoại, nhắn tin cho em liên tục nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời hồi âm. Anh tự trấn an rằng có lẽ Anh Quân đang bận việc gì đó nên quên mất không nhắn cho anh. Kim Long kiên nhẫn chờ đợi, thêm 5 phút, rồi 10 phút... Thời gian trôi qua, bầu trời dần đổi màu nhá nhem, Kim Long buồn rầu cầm bánh và hoa về nhà mình. Trên đường đi về, lúc chờ đèn đỏ, anh nhận được một cuộc gọi, là từ số lạ.
- Xin chào, đây có phải anh Hoàng Kim Long không ạ?
- Vâng... Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?
- Tôi là bác sĩ tại bệnh viện Trung ương XXX, xin anh hãy nhanh chóng đến bệnh viện đi, bệnh nhân Phạm Anh Quân gặp tai nạn, hiện giờ đội ngũ bác sĩ đang làm việc rất cật lực mong giành lại được sự sống cho bệnh nhân, nhưng e là...
Tai anh ù đi, cái gì? Anh Quân gặp tai nạn? Vậy anh đã làm gì trong suốt khoảng thời gian đó vậy? Cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh, bó hoa và hộp bánh kem rơi xuống đất, anh ngồi thụp xuống đất khóc nấc lên. Mọi người xung quanh bước qua anh, thế giới vô cảm trước một trái tim sắp tan nát. Từng dòng người xô đẩy nhau, Kim Long nặng nề bước đến bệnh viện. Vừa vào, đã có một ý tá đi đến phía anh, cúi đầu.
- Xin chia buồn với anh, bệnh nhân Phạm Anh Quân đã khôn-
Chưa kịp để y tá nói dứt câu, anh chạy nhanh đến phòng phẫu thuật đã tắt đèn. Đến nơi, anh thấy các bác sĩ đang vây quanh một người, anh tiến lên, chen qua từng người một với hi vọng sẽ được thấy Anh Quân đã phẫu thuật an toàn, đang chuẩn bị đến phòng hồi sức. Nhưng không, trước mặt anh đúng là Anh Quân, nhưng không còn thở nữa.
- Xin anh, đừng chạm vào xác bệnh nhân... - Một vị bác sĩ nói với anh, toan đẩy chiếc giường đi thì bị Kim Long ngăn lại.
- Đừng... đừng như vậy mà... Quân, Quân!! Em... đừng có mà... trêu anh... Anh không... đùa em đâu... Mau, dậy đi... cho anh... - Kim Long nói trong nước mắt, anh ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Anh Quân, người anh run lên.
- Quân ơi!! Quân!! Sao em... em tệ như thế...? Đã hứa với anh... là hôm nay... ức... chúng ta sẽ cùng ăn bánh, sẽ cùng... xem phim..., sẽ cùng làm quà... ức... sinh nhật cho em mà... - Tiếng anh nghẹn lại, các vị bác sĩ nhân lúc đó giữ anh lại, còn một người thì đẩy chiếc giường đi về hướng nhà xác.
- Xin anh bình tĩnh, đừng có kích động!!! - Vị bác sĩ lớn tiếng, giữ chặt lấy bả vai anh. - Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vết thương quá nặng, mất rất nhiều máu, không thể cứu chữa...
Mắt Kim Long đỏ quạch, anh nghe những thủ tục nhận xác Anh Quân để ngày mai lấy mà chẳng thể lọt vào tai được chữ nào, anh không muốn tin rằng cuộc đời anh từ nay đã mất đi em, càng không muốn tin một người như em lại nhận cái chết đau đớn như vậy, nó còn xảy ra đúng ngày sinh nhật của Anh Quân và kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hai người. Ngày đáng ra vui nhất lại thành ngày tồi tệ nhất, anh mất tất cả. Bước chân về căn nhà lạnh lẽo, anh vẫn mong đằng sau cánh cửa kia là hình bóng em líu lo ca hát, quan tâm anh từng ngày.
- Anh về rồi đây, Quân ơi! - Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh đặt chiếc bánh kem vỡ nát lên trên bàn, cắm bó hoa lưu ly đã dập nát vào bình. Anh lặng lẽ ăn bánh, chiếc bánh mà đáng ra anh và Quân sẽ ăn cùng nhau. Bầu trời tối đen, nhưng lòng anh tối hơn. Cuộn mình trong chăn, mong muốn tìm kiếm hơi ấm từ em, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lẽo. Anh khóc, từng giọt nước mắt anh thấm ướt gối, nhưng giờ đây chẳng còn em ở bên anh. Sau đêm ngày tồi tệ đó, Kim Long đã chuyển đến một nơi ở mới, anh để lại kí ức về những tháng ngày sống hạnh phúc bên em, bỏ lại hình bóng em, bỏ lại một trái tim yêu em dở dang.

[LouAp_JsolNicky] Thích thì viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ