09|LouAp.

134 10 0
                                    

- Anh sẽ mãi nhớ thật nhiều những thứ
Thuộc về em
Trong tim này vẫn mãi yêu người,
Riêng em -

Hoàng Kim Long hiện tại đang là sinh viên cuối cấp, anh sắp phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp của mình. Mà phải nỗi, bây giờ tâm trí anh chẳng còn tập trung chú ý gì vào việc học, bởi nó đang bận đi kiếm "tình yêu" của mình rồi. "Tình yêu" mà anh nhắc đến thì lại chính là cậu em hậu bối của anh, Phạm Anh Quân. Từ khi Phạm Anh Quân vào trường, em đã gây ấn tượng cho anh bằng tài năng, thực lực và ngoại hình của mình. Kim Long vốn cho rằng yêu đương là chuyện nhăng nhít, nhảm nhí, và anh cũng không có "mẫu người" yêu thích cụ thể chỉ vì anh không ham chuyện yêu đương. Nhìn đám bạn cùng lớp của mình, mỗi tay một em, chưa kể yêu trên mạng mà anh khẽ thở dài. Hồi trước anh thở dài vì chê bai, bây giờ thở dài vì ghen tị, ghen tị chúng nó được ở bên người mình yêu. Hoàng Kim Long nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Anh Quân, lúc đó là một ngày mưa tầm tã của 6 tháng trước. Đứng dưới mái hiên nhà trường, trong lòng Kim Long thầm trách tại sao hôm nay lại không cầm ô đi. Anh không thể để người mình bị ướt được, vì một chút nữa anh sẽ phải xuất hiện trước mặt các thầy cô giáo giảng viên để làm bài thuyết trình của mình. Nhìn hạt mưa rơi ngày càng nặng hạt, lại nhìn từng phút trôi qua, sắp đến giờ mà anh phải đi mất rồi. Anh đang tính làm liều, muốn chạy thẳng ra ngoài trời mưa to thì đột nhiên có tiếng gọi giật lại.
- Khoan đã anh gì ơi, anh đi chung dù với em đi này!
Kim Long quay lại, đằng sau anh là một cậu trai khóa dưới, có ngoại hình dễ yêu cực. Anh thoáng đỏ mặt, trống ngực đập thình thịch. Em chạy nhanh đến gần anh, mở dù ra, kêu anh vào bên trong.
- Vào đây đi anh ơi!
Kim Long ngượng ngùng, anh cầm lấy cây dù từ tay em, nói.
- Anh cao hơn, để anh cầm cho. - Thấy Anh Quân hơi ngây người một chút, anh lấy tay che mặt, ngoảng đi chỗ khác. Mặt anh nóng dần lên, vành tai đỏ lựng. Em thấy thế liền phì cười, vỗ lưng anh.
- Anh ngại cái gì thế? À mà em xin được giới thiệu, em là Phạm Anh Quân, sinh viên năm nhất khoa Kinh Tế. Rất vui được làm quen với anh. - Anh Quân nói một tràng dài, vui vẻ chìa tay ra với Kim Long.
- Anh là Hoàng Kim Long, sinh viên năm 3 khoa Kinh Tế luôn. - Kim Long bắt tay em, cười ngượng ngùng với em. Tay em mềm ghê, trắng trẻo nhỏ nhắn nữa. Tay em nằm gọn trong tay anh.
- Em biết anh! Hồi trước anh lên thuyết trình bài giảng ở hội trường nè! Em ngưỡng mộ anh lắm đó anh Long! - Nhìn cặp mắt sáng lấp lánh của Anh Quân hướng về mình, Kim Long như muốn gục ngã. Bình thường nhìn đã dễ thương, bây giờ lại càng dễ thương hơn!
- Có gì đâu mà, anh nghĩ lên năm 3 chắc em còn làm được hơn thế đấy. - Kim Long nói thật, vì anh thấy em có vẻ rất thông minh và lanh lợi, chắc chắn sau này sẽ là một người tài giỏi.
- Haha, anh Long nói quá! Em còn phải học hỏi anh nhiều lắm. - Anh Quân cười ngượng ngịu, hai má em đỏ bừng lên, chắc đang ngại đây mà.
Hai người nói chuyện rất hợp nhau. Cùng đi trên một con đường dưới trời mưa, anh và em tíu tít trò truyện, trông giống một cặp đôi đang yêu nhau vậy! Lúc đó Kim Long ước thời gian trôi đi thật chậm, cơn mưa ngày đó khiến anh xao xuyến, còn trái tim anh ngày đó đã thuộc về em.
- Đến nơi rồi, cảm ơn em đã cho anh đi nhờ. - Kim Long đưa lại dù cho Anh Quân, mỉm cười cảm ơn.
- Không có gì đâu anh. Hôm nay được nói chuyện với anh thế này, em vui lắm! Cảm ơn anh. - Anh Quân cúi đầu chào anh, rồi chạy đi mất dưới làn mưa trắng xóa. Kim Long ngẩn ngơ dõi theo bóng hình em đang nhỏ dần, chẳng mấy chốc đã không thấy người đâu.
- Chết thật! Mình quên mất không xin thông tin liên lạc của em ấy. - Kim Long vừa tiến về phía hội trường để chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình, vừa tiếc nuối trong lòng. Thôi thì ta lại đợi dịp khác vậy!
__________________________
- Long!!!... Kim Long!!! Dậy... mau!!!- Tiếng ồn làm Kim Long giật mình tỉnh giấc, hóa ra trong lúc học anh đã ngủ quên từ bao giờ. Trước mặt anh là giảng viên đang đứng khoanh tay, vẻ mặt vô cùng không hài lòng.
- Em biết sắp đến kì thi quan trọng rồi đúng không?
- Vâng thầy...
- Vậy tại sao còn dám ngủ gật hả?! Ra ngoài đứng cho tôi mau! - Tiếng người giảng viên hét to, ra lệnh cho cậu đi ra ngoài. Đầu óc Kim Long vẫn còn vấn vương đoạn hồi ức đẹp đẽ kia nên chẳng còn tâm trí nào mà giải thích hay bào chữa gì cho bản thân. Anh cứ thế cầm tập đề cùng cây bút lủi thủi ra ngoài. Trong lớp, mọi người đang xì xào bán tán với nhau, họ chẳng nghĩ Kim Long học giỏi gương mẫu lại có ngày ngủ gật trong giờ học, đã thế lại còn là giờ của giảng viên khó tính nhất trường, mấy đứa bạn của Kim Long khá lo cho anh. Có đứa ngồi cạnh cửa sổ truyền cho Kim Long một mảnh giấy, trên đó ghi "Ổn không đó?". Sau đấy, cậu bạn đó nhận lại được câu trả lời "Không vấn đề gì đâu, chú tâm học hành chút đi". Bên ngoài, Kim Long lại đưa tâm trí mình rong ruổi theo hình bóng em. Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng nói quen thuộc.
- Ơ anh Long, sao anh lại đứng ngoài này thế? - Kim Long thấy Anh Quân đang tiến lại gần mình, cả chồng giấy to đùng che đi cơ thể nhỏ nhắn của em. Kim Long nhanh chóng đỡ lấy 2/3 chồng giấy từ tay em, cười nói.
- Anh lỡ ngủ gật trong giờ thôi, không sao đâu. Mà em tính đi đâu thế, sao cầm nặng thế này?
- Em đưa giấy tờ sang phòng giáo vụ anh ạ. - Nghe đến đây, mắt anh sáng lên, miệng đã nhanh nhảu nói.
- Để anh giúp em! - Anh Quân khá bất ngờ, cậu khẽ mỉm cười, nụ cười làm trái tim Kim Long trật nhịp đây.
- Nhưng chẳng phải anh Long đang bị phạt sao, anh đi cùng em được không đó? - Em dò hỏi, dù sao Anh Quân cũng không muốn vì mình mà Kim Long lại bị phạt lần nữa.
- Không vấn đề gì, em cứ tin anh! Giờ tụi mình đi thôi. - Kim Long bỏ lại mọi thứ sau lưng, chạy theo "tình".
Một nhỏ một lớn, nhỏ đi trước, lớn đi sau. Nhỏ bê đồ, lớn bê tình yêu lớn muốn dành cho nhỏ. Nhỏ kêu trời đẹp, lớn muốn kêu "Em đẹp hơn!" mà chẳng dám, lớn hèn ghê. Hai người đem chồng giấy vào phòng giáo vụ rồi đi ra ngoài. Kim Long bây giờ thì chẳng muốn về lại đứng trước cửa lớp, anh muốn đi đâu đó cùng Anh Quân thôi. Thấy Kim Long cứ lẽo đẽo đi theo mình, Anh Quân mới cất tiếng hỏi.
- Anh Long không lên lớp ạ?
- Anh đang chán, bây giờ em có tiết không? Nếu không thì đi dạo với anh.
Anh Quân suy nghĩ một lúc, đúng là bây giờ em không có tiết, và em tính khoảng thời gian đó để hoàn thiện nốt bài thuyết trình của mình, nhưng có vẻ bây giờ học tập chẳng còn quan trọng lắm với Anh Quân, ít nhất là lúc này.
- Thế anh muốn đi đâu?
- Để anh chỉ cho em chỗ này, đây là "căn cứ bí mật", không phải ai cũng biết đâu nhé! - Kim Long tỏ ra vẻ bí hiểm, cốt muốn Anh Quân tò mò.
- Trong trường mình có nơi như vậy sao anh?
- Em cứ đi theo anh là biết.
Đứng trước một khu phòng bị bỏ hoang, nhưng nhìn nó có vẻ rất sạch sẽ, dường như đã có người đến dọn dẹp kĩ càng hàng ngày. Đẩy cửa bước vào trong, đập vào mắt Anh Quân là một bức tường đã cũ treo rất nhiều tranh ảnh nghệ thuật. Ở chính giữa phòng còn có cả đàn piano và rất nhiều nhạc cụ nữa, một âm thanh trong trẻo vang lên từ chiếc radio cũ nơi góc phòng.
- Tất... tất cả đều... là của anh sao? - Anh Quân ngỡ ngàng hỏi. Thật sự là đẹp, quá đẹp. Ánh nắng vàng tung tăng nhảy nhót trong phòng, điểm xuyết lên từng bức tranh trên tường, trang trí thêm vào đàn piano một màu sắc ấm áp vô cùng. Tất cả những gì trước mắt Anh Quân khiến em vô cùng thích thú, không gian bên trong đây như hoàn toàn tách ra khỏi thế giới xô bồ bên ngoài. Yên bình là cảm giác của Anh Quân hiện tại, em dang tay đón ánh nắng, mỉm cười thật tươi. Em chẳng biết đằng sau em, Kim Long đã thu lại hình ảnh đẹp đẽ ấy vào tim mình. Anh cũng mỉm cười, ngắm nhìn em.
- Tất cả đều là của anh đấy. Em thấy thế nào? - Kim Long dịu dàng hỏi Anh Quân, anh muốn nghe cảm nghĩ của em về nơi này.
- Anh tuyệt thật đấy! Căn phòng này... thật sự là quá tuyệt rồi! Những bức tranh treo ở đây đều là do anh vẽ sao? - Ánh mắt Anh Quân mê mẩn ngắm nhìn từng bức tranh, cho đến khi em thấy một bức chân dung được treo ngay giữa phòng. Người trong tranh chẳng phải là em sao?
- Phải. Anh muốn dùng nơi cất giấc mơ của mình để bày tỏ với em một điều... - Vừa nói, Kim Long tiến lại gần về phía Anh Quân. Anh nắm lấy tay em, em thì ngơ ngác.
- Anh yêu em, liệu em có muốn làm người yêu anh không?
- Ahh... anh... - Anh Quân ấp úng, mặt em dần đỏ lên, ánh mắt lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. - Anh... nói thật chứ?
Nhìn vẻ ngại ngùng của em, Kim Long mỉm cười, ánh mắt anh nhìn em thật tình.
- Anh nói thật mà.
- Em... em đồng ý! Thật ra... em cũng thích anh từ lâu rồi! - Anh Quân ngượng ngùng thừa nhận.
- Cảm ơn em, Anh Quân. Nhân đây anh muốn tặng em một thứ, cái này anh làm lâu rồi đó, nếu có không hay thì đừng chê anh nhé. - Kim Long ôm lấy em một cái. Rồi anh ngồi xuống cạnh đàn piano, mở nắp đàn lên, rồi anh bắt đầu đàn một điệu. Anh Quân ngẩn ngơ ngắm anh, đẹp vô cùng. Giai điệu trong trẻo như mật rót vào tai em, nó ấm áp, giống cảm giác trong lòng Anh Quân bây giờ. Kim Long như hòa mình vào giai điệu ấy, mà không để ý rằng Anh Quân đã đi ra sau anh từ lúc nào. Khi đàn xong, Kim Long bất chợt cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến anh si mê.
Anh Quân dang tay ôm cổ anh từ phía sau, dụi đầu vào vai anh. Kim Long cảm thấy bả vai mình hơi ươn ướt.
- Hức... cảm ơn anh, cảm ơn anh Long. Em... em hạnh phúc... hức... quá!
Kim Long quay lại, ôm lấy em, tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của em. Anh Quân ngước lên nhìn anh, em thấy khóe mắt anh cũng đã ướt từ lúc nào.
- Anh sợ tình cảm của mình bị từ chối... Nhưng thật may mắn khi em ở đây và là người yêu anh. Một lần nữa, anh muốn nói, anh yêu Quân nhiều lắm!
- Em yêu Kim Long, em yêu anh!
________________________
Kim Long vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô đi ra ngoài phòng. Căn phòng ảm đạm của anh vẫn vậy, chỉ là thiếu đi em thôi mà, có gì đâu. Kim Long chán nản ngồi xuống giường, tay anh với lấy chiếc phong bì để trên bàn. Mở ra, bên trong là một bức thư tay kèm theo thiệp cưới. Người gửi thì không ai khác ngoài Phạm Anh Quân. Anh mở bức thư tay, đọc từng con chữ trên đó mà trái tim anh đau nhói liên hồi.
Chào anh Kim Long!
Anh còn nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm! Sau khi anh ra trường, công việc bộn bề cuốn anh đi mất. Em mỗi ngày đều ra căn phòng khi xưa của anh mà ôn lại kỉ niệm. Em chẳng biết đánh đàn, lại càng không có khiếu vẽ tranh. Căn phòng vẫn vậy, nhưng giờ cô đơn hiu quạnh. Em luôn cố gắng dành ra chút thời gian ít ỏi của mình để đến đó dọn dẹp. Hoài niệm thật đấy! Em vẫn nhớ cái ngày mà anh tỏ tình em, rõ lắm, cứ như là ngày hôm qua vậy. Giờ đây cả hai đều đã có cuộc sống riêng, anh chắc giờ đây cũng đã bên người khác, em cũng vậy thôi... Em muốn cảm ơn anh thật nhiều và cũng muốn xin lỗi anh thật nhiều. Cảm ơn anh vì đã yêu em, vì đã để em yêu anh và xin lỗi anh vì đã chẳng thể bên anh lúc anh khó khăn. Nhân ngày đẹp trời này, em muốn thứ 7 tuần sau mong anh đến chung vui cùng tụi em. Cảm ơn anh rất nhiều!
Phạm Anh Quân
Kim Long mở tiếp tấm thiệp mời cưới, bên trong là tên một người khác và tên em. Anh nắm chặt lấy tấm thiệp, nước mắt anh lại tuôn ra. Anh nhớ lại lúc xưa kia, ngày anh và em còn yêu nhau thắm thiết, ngày anh và em buông câu chia tay, chẳng ai níu ai, nhưng dường như lúc đó Kim Long cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Anh chỉ biết ngày hôm đó mình đã uống thật nhiều, khóc thật nhiều và lại nhớ em thật nhiều... Kim Long đặt bức thư tay và tấm thiệp mời lên trên tủ đầu giường. Anh thay đồ cho gọn gàng, ngắm nhìn mình trước gương mà thầm ngán ngẩm. Mắt anh giờ nổi rõ quầng thâm, đỏ quạch, môi anh sứt nẻ, khô khốc, đầu tóc rối bù. Anh bước ra khỏi nhà, lái xe về lại trường cũ. Đứng trước cổng trường, anh không suy nghĩ gì nhiều mà tiến thẳng ra căn phòng khi xưa. Mở cửa ra, ánh nắng vàng rải rực rỡ khắp phòng. Trong lòng anh như sống lại cảm giác lúc ấy. Anh ngỡ như trước mặt anh là người con trai anh yêu khi xưa. Tiến đến gần bức chân dung của em, anh thấy trên vách tường gần bức tranh có đề vài dòng chữ của em.
"Mình từng yêu nhau đến vậy
Giờ chỉ còn đôi mắt sâu cay?"
Anh mân mê ngắm nhìn hàng chữ ấy, sống mũi anh cay cay. Thật vậy, anh và Anh Quân đã từng là một đôi rất đẹp, nhưng đó chỉ là đã từng thôi. Kim Long tiến lại về phía đàn piano, mở nắp lên. Anh ngắm nhìn từng phím đàn, không một lớp bụi. Kim Long kéo ghế ngồi xuống, đôi tay anh run run. Chẳng biết đã bao lâu anh không chơi piano, chỉ nhớ lần cuối cùng mà anh đàn là dành cho Anh Quân một giai điệu ngẫu hứng. Giờ đây, anh đem tất cả tình cảm của mình trút lên từng phím đàn. Không đau đớn, không u sầu, cũng chẳng day dứt, từng âm thanh trong trẻo như nắng mai phát ra, làm anh nhớ đến em.
________________________
Kim Long chạy đến khi bữa tiệc vừa tàn, anh thở không ra hơi, dáo dác tìm kiếm bóng hình nọ. Kia rồi, em đang đứng dưới gốc cây lớn, thơ thẩn nhìn ngắm mây trời.
- Anh Quân! Phạm Anh Quân!!
Nghe tiếng gọi lớn, Anh Quân bất ngờ, em quay lại, thấy anh đang chạy đến chỗ mình đứng.
- Anh Long! - Em mỉm cười, dang rộng hai tay ôm lấy anh, nước mắt em trực tràn. Kim Long lao đến ôm chặt lấy em, ngắm nhìn em trong bộ âu phục trắng, khóe mắt anh bỗng chốc cay cay. Chết thật, hôm nay là ngày vui của em mà, sao anh lại khóc cơ chứ?
- Anh Long, anh ổn chứ? Có sao không anh? - Anh Quân khẽ vuốt lưng Kim Long, hơi thở dồn dập của anh làm em lo lắng.
- Anh... muốn cho em nghe cái... này! Đây là món quà cuối cùng mà anh dành cho em,... chúc em hạnh phúc bên người em yêu!
- Anh Long ơi! - Anh Quân gọi với theo Kim Long đã chạy mất. Anh chạy không phải vì anh không muốn nhìn em, mà là do anh chẳng thể kìm được những giọt nước mắt của mình. Anh không muốn khóc trước mặt em. Anh Quân vẫn như vậy, chỉ là em không còn là của anh nữa thôi...
Dưới bóng cây, Anh Quân ngắm nhìn cuộn băng ghi âm trong tay mình, em lấy tai nghe cắm vào cuộn băng, đeo lên tai. Một âm thanh trong trẻo cất lên, theo đó là tiếng anh huýt sáo.
"Là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng
Em gọi anh để nói chia tay
Mình từng yêu nhau đến vậy
Giờ chỉ còn đôi mắt sâu cay?
Là ngày anh như chết lặng
Đưa bàn tay về phía em
Nhưng em chẳng còn muốn nắm lấy..."
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em. Anh Quân ngồi bệt xuống, tay lau đi nước mắt nơi khóe mi. Em nhìn xa xăm, mắt hướng ra phía biển cả xa xôi, sóng biển chẳng thể đánh trôi đi được nỗi nhớ mà em dành cho tình đầu của đời mình.
Cả anh và em biết rằng, hai người đã bỏ lỡ nhau mất rồi.

[LouAp_JsolNicky] Thích thì viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ