12|JsolNicky.

147 14 2
                                    

- Baby nói cho anh nghe
Em hãy nói cho anh nghe những điều mà
Điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua
Là trái tim hay những món quà?-

Nguyễn Thái Sơn, nổi tiếng là tay chơi số một tại các tụ điểm giải trí sa đọa. Rượu bia, gái gú, hút chích,... không gì là cậu chưa thử qua. Dù mới 23 tuổi nhưng về độ "ăn chơi" của cậu thì chẳng phải bàn. Nhờ khuôn mặt đẹp trai sáng sủa cùng nụ cười "tỏa nắng" thương hiệu mà không biết đã có biết bao cô gái nguyện lên giường với cậu. Thái Sơn thì cũng đã trải qua vô số mối tình, chủ yếu là "tình dục", "tình một đêm". Cậu cười vào cái thứ gọi là "tình yêu chân chính" và đi chơi gái, rượu bia suốt ngày. Hôm nay lại là một cuộc "khảo sát" của Thái Sơn tại quán quen. Trong quán bar, ánh đèn neon lấp lánh đủ màu sắc nhấp nháy đến nhức mắt, âm nhạc bật to hết cỡ, xập xình. Cậu vừa nhịp chân theo giai điệu nhạc, vừa ngắm nhìn những cô gái "điếm" ra sức ưỡn ẹo, mời gọi mình. Có cô ngồi xuống cạnh cậu, cặp ngực khủng nảy lên, đàn hồi. Rãnh ngực sâu hun hút làm ai nhìn vào cũng phải thấy rạo rực.
- Anh Sơn~ Hôm nay để mấy em đào đây phục vụ anh thật tốt nhé~ Mấy đứa này toàn là hàng chọn, hàng tuyển thôi đấy, anh cứ dùng thoải mái~ - Cô gái đẩy ly rượu vang sóng sánh đến trước mặt Thái Sơn, môi đỏ ton hót nói.
Môi Thái Sơn khẽ nhếch lên một đường cung nhỏ. Cậu cầm ly rượu trên tay lắc qua lắc lại, lên tiếng cợt nhả.
- Mấy em này tôi "thử" qua hết rồi, nhà cô hết "đào" ngon rồi à?
- Anh này sao lại nói thế~ Hôm nay nhà em mới vừa nhập "hàng", còn nguyên chưa đụng tí gì~ Anh muốn thử không? Mà tất nhiên là...
Thấy cô ả in cả chữ "tiền" to tướng lên mặt, Thái Sơn châm vội điếu thuốc, rồi lấy từ trong ví ra một cái thẻ, vứt lên bàn rồi hất hàm ra lệnh.
- Giữ lấy mà dùng dần, giờ đưa tôi đi gặp "đào" mới xem nào~
Cô ả môi đỏ thấy Thái Sơn vứt cả cái thẻ như vậy thì sướng lắm, quả đúng là "tay chơi số một"! Thái Sơn sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn chỉ để thỏa mãn cái nhục dục và thú vui biến thái của mình, điều này làm những người khác cũng phải dè chừng cậu, đơn giản, vì cậu giàu và có máu liều, rất nhiều là đằng khác. Cô ả dẫn Thái Sơn đến phòng VIP, đưa cho anh chìa khóa và nói.
- Anh Sơn cẩn thận nhé~ Đây là "đào" mới từ quê lên nên có thể hơi "non" một chút, nhưng anh biết đấy, chất lượng thì khỏi phải bàn~ Chúc anh Sơn ăn ngon~
Cô ả trước khi đi còn gửi cho Thái Sơn một nụ hôn gió, rồi quay người đi mất. Thái Sơn tra chìa vào ổ. Một tiếng "Cách" vang lên, mở cửa ra. Trước mặt cậu thì vẫn là khung cảnh quen thuộc, khung cảnh khi cậu và các cô em xinh tươi lăn giường với nhau. Nhưng chào đón Thái Sơn lại là một anh trai khá dễ thương, chắc cao hơn cậu một chút, nhưng không đáng kể. Anh trai ngẩng mặt lên nhìn Thái Sơn. Thái Sơn nuốt nước bọt, miệng nở nụ cười gian. Anh thì mắt tròn ngơ ngác, miệng nhỏ xinh hơi há ra bất ngờ. Thái Sơn từ từ lại gần mèo nhỏ, cậu đi một vòng xung quanh anh rồi ngắm nghía, miệng không ngớt nụ cười. Anh thấy vậy thì cảm thấy vô cùng khó chịu, chả hiểu từ đâu chui ra một thằng vào đây, cứ tự nhiên như ruồi nhìn anh như thế. Thái Sơn thấy sự e dè của người kia mà càng hứng thú. Cậu khẽ miết lấy môi hồng căng mềm của anh, mắt đưa xuống nhìn vào vùng ngực mềm ẩn hiện sau cổ áo khoét sâu.
- Anh tên gì?
Anh né tránh cái chạm của Thái Sơn, giương mắt xinh lườm cậu.
- Trần Phong Hào.
Thái Sơn thấy thú vị rồi đó, môi cậu nhếch lên, huýt sáo ra vẻ hứng thú. Cậu trượt tay xuống eo anh, thuận đà ngồi xuống bên cạnh.
- Thế anh Phong Hào đây đã biết tôi là ai chưa thế? - Giọng nói cợt nhả của Thái Sơn làm anh ức chế, tay nhỏ siết lại thành quả đấm.
- Nguyễn Thái Sơn chứ gì...? Mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà sao... - Giọng Phong Hào lí nhí nhỏ dần, môi xinh bĩu ra thầm phán xét cậu.
Thái Sơn nghe hết, cậu dí sát mặt mình vào mặt Phong Hào, tay ôm eo kéo anh lại gần mình, miệng cười toe.
- Anh biết nhiệm vụ của mình khi gặp tôi ở đây là gì chưa?
- Tôi phải làm gì? Những cô gái ở đây chỉ bảo tôi là phải ngoan ngoãn và "đón tiếp" khách vào thật chỉnh chu thôi... - Nhìn mắt tròn ngơ ngác của anh, Thái Sơn càng nổi hứng trêu chọc, "thằng em" của cậu muốn xuất kích rồi đấy.
- Thế bây giờ để Thái Sơn tôi đây chỉ anh cách "tiếp khách" sao cho chuẩn nhé? - Dứt câu, tay cậu bất ngờ nắm lấy hai tay Phong Hào mà kéo lên trên, trực tiếp đè anh xuống giường.
- Ahh! Cái cậu này... làm trò gì vậy? - Nghe tiếng người dưới thân ra sức vùng vẫy, cậu càng thích. Thái Sơn muốn có chút "thành tựu" trong cuộc làm tình này. Tay còn lại của cậu dứt khoát xé toạc chiếc áo khoét cổ mỏng manh của anh. Môi cậu chẳng yên vị mà bắt đầu chu du lên trên từng mảng da thịt trắng sữa, thơm hơn hương hoa của anh. Vùng ngực mềm phập phồng thở, đầu vú non bị cậu cắn mút đến đỏ tấy, sưng lên. Thái Sơn kéo lấy chiếc cà vạt trên cổ mình xuống, trói hai tay Phong Hào lại.
- Đừng... đừng mà... Tôi xin cậu... hức!
Thái Sơn dừng mọi hành động của mình lại, nhìn xuống người dưới thân. Trên cơ thể Phong Hào toàn là dấu vết hôn, cắn chi chít, đỏ đỏ tím tím nhìn nổi bật vô cùng. Khóe mắt Phong Hào ươn ướt, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt dễ thương của anh. Hai má đỏ bừng lên, nhịp thở khó khăn. Anh nhắm tịt mắt cúi xuống hổ thẹn van xin cậu. Thái Sơn chẳng hiểu sao có chút mủi lòng, cậu lại cởi sợi cà vạt cuốn quanh cổ tay anh ra. Môi hôn nhẹ lên mắt anh, đưa lưỡi ra liếm đi những giọt nước mắt ấm áp của anh. Thái Sơn kéo Phong Hào ngồi vào lòng mình, tựa cằm vào vai anh.
- Tôi đã trả một khoản tiền lớn để được chịch anh rồi, giờ anh lại kêu tôi ngừng thì tôi phải làm sao đây? - Vừa nói Thái Sơn vừa rút "thằng em" gân guốc của mình ra, cọ xát vào đùi trong mềm non của Phong Hào. Anh ngượng chín mặt, bên dưới của Phong Hào cũng đã cương cứng. Nhìn kích thước của "Thái Sơn nhỏ" mà anh phát hoảng, miệng hơi mím lại xấu hổ.
- Thế bây giờ anh muốn thế nào đây anh Phong Hào? - Tay hắn chẳng an phận mà lại mò lên gảy đầu vú Phong Hào, phả hơi nóng vào vành tai đỏ ửng của anh.
- Ư... um~ Tôi... tôi... ah~ - Nhìn Phong Hào cứ ngắc ngứ trong miệng tiếng rên mà nói chẳng tròn chữ, Thái Sơn bật cười, tay anh nhéo mạnh đầu vú của Phong Hào, kéo theo một tiếng rên dài của anh.
- Vú của Hào nhạy cảm quá nhỉ~?
Tay to của Thái Sơn lại mò xuống bên dưới, nắm lấy "thằng em" khổng lồ của mình mà ép chặt vào "thằng em" nhỏ nhắn trắng trẻo của Phong Hào mà chà sát. Cảm nhận được sức nóng bên dưới, Phong Hào hốt hoảng cúi xuống.
- Ahhh~ Hah! - Dòng tinh trắng đục, đặc sệt bắn ra từ "thằng em" của Phong Hào, dính đầy lên "thằng em" của Thái Sơn và tay cậu.
- Lần đầu thủ dâm hả? - Thái Sơn cười cợt vào tai Phong Hào, bên dưới vẫn gia lực đều.
- Ahh~ ư... ứmm~ Tôi... á! Vừa mới... ưhh hức~ ra mà...
Môi Thái Sơn dây dưa với môi Phong Hào, lưỡi Thái Sơn cuốn lấy lưỡi Phong Hào rụt rè mà mút. Tiếng "chụt chụt" đầy ẩm ướt, dây dưa phát ra từ cả hai. 2 phút, rồi 3 phút,... Phong Hào chịu hết nổi rồi, mặt anh đỏ bừng, tay nhỏ níu vào vạt áo cậu mà giật mạnh, ra ý dừng lại. Thái Sơn rời môi anh, rồi lại cắn lên môi dưới một cái nhẹ. Nhìn đôi môi xinh sưng lên, ướt át nước bọt, Thái Sơn cảm thấy vô cùng hài lòng. Bên dưới Thái Sơn bắn ra đầy "tinh hoa" của mình, nó dính hết lên tay anh, hòa cùng chỗ tinh của anh tạo nên một cái mùi ngai ngái tình dục. Phong Hào thở không ra hơi, yếu ớt đẩy cậu ra, miệng nhỏ rên rỉ cầu xin.
- Tôi... ư... chịu hết nổi rồi... Có ai bảo tôi phải đi bán mình... hức! Bán mình như vậy đâu...
______________________
Một tháng trước, Phong Hào lên thành phố để kiếm tiền gửi xuống cho gia đình ở quê, cũng như tự trang trải cho cuộc sống học đường của mình. Dù đã 25 tuổi nhưng Phong Hào bây giờ vẫn còn học đại học. Phong Hào vốn thông minh, xởi lởi nhanh nhẹn nên việc học đối với anh rất dễ dàng, nhưng do nhà nghèo nên anh phải bảo lưu lại việc học của mình, giúp đỡ gia đình nhỏ việc kiếm tiền. Phong Hào làm mọi thứ, từ rửa bát thuê, trông xe, bưng bê, rồi đi dạy gia sư, dạy nghề,... anh làm hết. Nhưng số tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu so với số nợ mà gia đình anh mắc phải. Cũng vì làm việc nhiều như vậy dẫn đến Phong Hào bị suy nhược cơ thể, rối loạn giấc ngủ,... lại tốn thêm tiền để chữa cho anh. Cho đến khi có một người bạn đại học giới thiệu cho anh về công việc "ăn không ngồi rồi" mà vẫn rủng rỉnh tiền trong túi. Anh bán tính bán nghi theo người bạn đó đến quán. Quán nằm rất sâu trong hẻm, rồi đường đi khó nhớ vô cùng. Bước vào cùng người bạn, cậu ta quen thuộc gọi tên chủ lại, rồi thầm thì đó vào tai hắn ta. Nghe xong, tên chủ gật đầu cười khanh khách. Hắn ta ngắm nhìn anh từ đầu đến chân, chốc chốc lại liếm môi. Phong Hào khó chịu nhưng anh không dám thể hiện ra.
- Em này được vào làm nhé, chắc chắn sẽ "đắt" lắm đây...
Phong Hào nghe không hiểu vế sau, nhưng khi biết mình được nhận vào làm mà còn chưa thể hiện gì thì anh rất vui, rối rít quay ra cảm ơn hết cậu bạn rồi đến tên chủ đầy chân thành. Để rồi giờ đây, anh mới nhận ra cái vế sau của tên chủ ngày đó là gì, hóa ra bọn chúng rao bán cơ thể anh như một món hàng cao cấp rồi để anh chết chìm trong sự nhục nhã. Anh chẳng biết trách ai, chỉ trách bản thân quá nhà quê, ngu muội chạy theo đồng tiền để rồi giờ đây lại như thế này...
_________________________
Thái Sơn nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên, hóa ra Phong Hào bị lừa vào đây. Cậu mân mê tai anh, cất tiếng hỏi.
- Vậy giờ gia đình anh sao rồi?
Nghe đến hai chữ "gia đình", Phong Hào lại không khỏi chạnh lòng. Anh rấm rứt khóc, tay nhỏ dày xéo tấm chăn mềm đến nhàu nát.
- Ư... gia đình tôi... từ mặt tôi rồi... hức!
- Không khóc, không khóc nữa. - Thái Sơn vuốt tay anh, nhẹ giọng an ủi.
- Xin lỗi cậu... vì đã không tiếp đón cậu chu đáo... - Nhìn dáng vẻ hối lỗi của anh, Thái Sơn chẳng muốn trêu chọc anh nữa. Cậu dụi người vào vai Phong Hào, tay siết lại làm cái ôm chặt hơn. Da thịt trần trụi chà sát nhau. Thái Sơn tham lam hít lấy hương thơm trên cơ thể Phong Hào. Cậu lấy trong ví ra chút tiền mặt đem theo phòng hờ đưa cho anh, nói với anh.
- Cầm đi, đây coi như là tiền tip của anh đấy, hôm nay tôi rất hài lòng~ - Thái Sơn mỉm cười, hôn vào môi Phong Hào, rồi đứng dậy vào nhà tắm bỏ lại Phong Hào ngẩn ngơ trên giường. Anh ngắm nhìn những tờ bạc trong tay mà trong lòng dấy lên vô vàn cảm xúc.
___________________________
- Hào ơi!
- Ưm~Sao thế... ah~ Sơn...?
- Hào muốn trốn đi với tôi không?
Phong Hào nhìn Thái Sơn với ánh mắt khó hiểu, tự nhiên đang lăn giường với nhau mà hỏi câu gì vậy? Cậu chẳng để anh trả lời, trực tiếp thả vào môi Phong Hào một nụ hôn sâu, dây dưa ẩm ướt. Bên dưới nắc liên tục làm đầu óc Phong Hào mê man, tầm mắt anh nhòe đi, phủ một tầng nước mỏng. Miệng nhỏ hơi há ra khó khăn hít lấy từng ngụm không khí sau nụ hôn kia và những cú thúc nhanh của Thái Sơn. Cậu cứ "giã gạo" nhịp nhàng, bên dưới anh tê dại. Mắt xinh trợn lên sung sướng, nước bọt chảy dọc theo cần cổ trắng sữa đầy vết hôn.
- Ứ~ Sơn hưmm~ Đừng... Ahh!!! - Thái Sơn bất ngờ cắn mạnh lên vai Phong Hào, bên dưới bắn thẳng vào sâu bên trong anh. Cảm nhận được dòng tinh đặc nóng của Thái Sơn, Phong Hào không nén nổi tiếng rên dài. Anh nằm xụi lơ trong lòng Thái Sơn. Tay to của Thái Sơn thì vuốt ve khuôn mặt đã ướt nhòe nước mắt của anh, trân quý mà hôn lên đó một cái thật kêu.
- Anh nghĩ sao về câu nói vừa nãy? - Thái Sơn nhướn mày nhìn Phong Hào, môi cậu lại chu du trên mặt anh. Hết mắt xinh, mũi cao rồi lại đến má mềm, môi hồng. Phong Hào chẳng muốn phản kháng, anh dụi đầu vào lòng Thái Sơn, mắt anh nhắm nghiền.
- Sơn nói thật đấy hả...?
- Tôi chưa bao giờ biết đùa! - Thái Sơn giơ hai tay lên như thể cậu thật sự vô tội. Phong Hào bĩu môi dè bỉu.
- Suốt ngày nói xạo đi! Anh không tin Sơn đâu! - Thái Sơn nghe xong liền bật cười, tay to bóp má mềm của Phong Hào kéo anh vào một nụ hôn sâu. Cả hai chỉ dứt ra khi mặt Phong Hào đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Ngắm nhìn Phong Hào há miệng nhỏ cố hớp lấy từng ngụm không khí, Thái Sơn lại ôm anh vào trong lòng, giở giọng vô tội.
- Tôi nào dám lừa anh Trần Phong Hào đây~ Yêu anh còn không hết nữa mà? - Phong Hào nghe xong câu đó liền ngước lên hoài nghi nhìn Thái Sơn, thấy môi cậu nở nụ cười "ngây thơ vô tội", anh lại quay ngoắt đi, xem chừng vẫn dỗi lắm.
- Tôi hỏi Hào cái này được không?
- Hỏi đi Sơn.
- Hào có muốn trốn đi cùng tôi không?
- Nãy Sơn hỏi rồi mà...
- Nhưng Hào đã trở lời đâu?
- Anh thì như nào cũng được, chỉ cần Sơn đừng bỏ rơi anh thôi... Tất cả của anh, anh cho Sơn hết rồi. Giờ anh chẳng còn gì đâu...
Nhìn hai má mèo con phồng lên, nét mặt ủ rũ mân mê tay to của mình, Thái Sơn bất ngờ bế xốc Phong Hào lên. Phong Hào chỉ kịp ú ớ mấy tiếng. Thái Sơn vừa bế anh đi ra ngoài vừa cười.
- Vậy mình trốn đi Hào ha? Tôi bây giờ hết tiền rồi, chẳng còn "quà cáp" gì cho Hào đâu! Hào chịu tôi không? - Nghe Thái Sơn nói vậy, anh liền bật cười. Phong Hào dang tay ôm cổ cậu, thì thầm vào tai.
- Anh chẳng cần "tiền bạc" hay "quà cáp" gì đâu. Chỉ cần...
- Chỉ cần... - Thái Sơn thả Phong Hào xuống, đeo mũ bảo hiểm cho anh rồi leo lên chiếc mô tô phân khối lớn, hất hàm kêu anh lên xe.
- Chỉ cần "trái tim" Sơn thôi~ - Tay ôm chặt Thái Sơn, áp cả tấm thân nhỏ nhắn lên tấm lưng rộng của Thái Sơn.
Hai bóng hình lao đi vun vút trong đêm, bắt đầu viết chương mới cho cuộc tình màu hồng tại nơi xa.

[LouAp_JsolNicky] Thích thì viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ