08|JsolNicky.

183 18 0
                                    

- Nếu lòng em đau đớn tựa như ai đó thường hay nói
Thì nên nhớ chiếc lá rụng là chiếc lá được thay mới-

- Sơn ơi... hức... anh khổ quá!! Anh... hức! Anh đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao...
- Anh uống nhiều quá rồi đấy... Dừng lại đi Hào ơi...
Thái Sơn e ngại nhìn con mèo đang dựng lông, mặt đỏ bừng lên trước mặt mình mà ngán ngẩm. Trần Phong Hào luôn vui vẻ, vô lo vô nghĩ giờ đây như biến thành người khác, u sầu ủy khuất.
- Anh... anh có gì không tốt chứ? Hức! Tại sao vậy... hức... hức...- Nghe tiếng nấc của anh mà cậu nghẹn lòng. Tay anh kéo lấy chai bia mới, mở nắp rồi tu một hơi hết sạch. Mặt mũi anh đỏ lừ, miệng anh lè nhè hai chữ "Tại sao?". Thái Sơn chộp ngay lấy chai bia trước mặt Phong Hào trước khi anh có thể lấy nó.
- Em... ức! Sơn đừng có mà... ức! Đừng chống đối anh! Đưa... hức... đây cho anh!
Phong Hào hai mắt đỏ quạch, nước mắt anh chảy dài, sống mũi cay. Anh lại không kìm được tiếng khóc mà nấc lên từng đợt, rồi gục xuống bàn khóc thật to.
Thái Sơn nhìn chai bia trong tay mình, anh hiểu cảm giác của Phong Hào, rất rõ là đằng khác, vì chính cậu của quá khứ đã từng như vậy. Nhưng cậu thì tình đơn phương "người ta", còn "người ta" thì yêu người khác. Và "người ta" của Thái Sơn là Phong Hào. Phong Hào yêu người khác nhưng bị người ta "đá", thật đúng là "theo tình, tình chạy". Mà "tình" này chạy sai chỗ rồi, nếu ngay từ đầu chạy về bên Thái Sơn thì đã không phải đau như này.
- Sơn... hức! Sơn ơi... - Tiếng gọi lẫn trong tiếng nấc của Phong Hào kéo Thái Sơn ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhanh chóng cầm theo một chiếc chậu nhựa chạy đến bên anh, đề phòng anh nôn. Ngày mai là ngày kỉ niệm 3 tháng yêu nhau của Phong Hào, ai mà ngờ được người yêu của anh lại nhắn tin chia tay anh, rồi thẳng thừng chặn anh luôn, không cho anh một lí do. Đó cũng chính là điều đã đưa Phong Hào cùng 2 thùng bia đến nhà cậu.
- Sơn ơi... Sơn à... hức! Thái Sơn... - Thấy Phong Hào cứ nhắc tên cậu mãi, cậu mới xốc anh ngồi dậy, để lưng anh tựa vào thành ghế sofa. Mắt Phong Hào nhắm nghiền, khóe mi anh vẫn còn ướt nước mắt. Thái Sơn nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt ấy, anh vẫn vậy. Vô tình trong tình yêu mà cũng nhiệt tình trong tình yêu. Sự nhiệt tình đó lại chẳng dành cho anh mà lại cho người khác. Thái Sơn đứng dậy, cậu chạy đi lấy khăn và nước ấm để lau người cho anh, sẵn tiện lấy cho anh một bộ đồ mới để thay. Cậu mở tủ, ngắm nhìn hàng áo phông của mình mà lựa ra một chiếc áo màu hồng có kiểu cách giống của cậu. Đây là món quà mà Phong Hào đã tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái, cậu vô cùng trân trọng nó.
Thái Sơn nhúng chiếc khăn mềm vào nước ấm, vắt khô rồi bắt đầu lau mặt cho Phong Hào. Cậu nhẹ nhàng, chậm rãi lau cho anh, ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt anh. Hàng mi cong, mũi cao, môi hồng xinh xắn,...
Thái Sơn lấy tay miết nhẹ qua môi anh, khẽ mỉm cười. Cậu lau cổ, tay, chân cho anh thật sạch sẽ. Nhìn hàng mi kia khẽ động đậy, cậu vuốt lưng anh, lo lắng hỏi.
- Hào ơi, dậy lên phòng em ngủ đi! Em lấy quần áo cho Hào thay rồi đây.
- Ư... hức! Sơn... Sơn thay cho anh đi~
Mắt Phong Hào mơ hồ, anh níu lấy tay cậu làm nũng. Thái Sơn chết tim tại chỗ.
- Thật đó hả?- Thái Sơn nghĩ trong đầu, cậu không nghĩ Phong Hào khi say lại như biến thành con người khác như vậy. Nhưng Thái Sơn vẫn còn lòng tự trọng, sẽ không giở trò bẩn thỉu khi "tình" của cậu đang trong trạng thái không tỉnh táo.
- Anh đừng trêu em nữa. Nào, anh mau thay đồ đi, em quay mặt đi ngay đây! - Thái Sơn xấu hổ đưa bộ đồ cho anh, rồi cậu quay lưng lại.
Nhìn vành tai đỏ ửng của Thái Sơn mà Phong Hào nổi hứng trêu chọc.
- Sao thế Sơn ức... ơi~ Quay lại đây nhìn anh này~ Anh bắt đầu cởi đây~
Thái Sơn nuốt nước bọt, cậu nhắm tịt hai mắt lại, trong đầu cậu toàn hiện ra những ý nghĩ không mấy "trong sáng" của cả hai. Cổ họng Thái Sơn khô khốc, cậu không biết anh đã thay đồ xong chưa.
- Sơn ơi~ - Nghe thấy tiếng gọi đầy mê hoặc, Thái Sơn giật nảy mình. "Thằng em" cậu chuẩn bị chào cờ. Cậu cảm thấy hơi nóng và chút men say đang ở ngay bên cạnh mình. Từng cái vuốt ve của Phong Hào làm Thái Sơn run rẩy, anh đang ở ngay phía sau cậu. Phong Hào từ phía sau tiến lên trước mặt cậu, nhẹ nhàng ôm cổ, thì thầm vào tai cậu.
- Mở mắt ra đi, Sơn ơi~
Mắt Thái Sơn mở trừng, nhìn thấy Phong Hào đã mặc đồ trước mặt mình, Thái Sơn thở phào nhẹ nhõm, mà trong lòng hình như có chút tiếc nuối. Phong Hào nhìn biểu cảm của Thái Sơn mà khẽ mỉm cười.
- Sơn bế anh lên đi ngủ đi~ - Phong Hào dựa vào lòng Thái Sơn, tay vẽ hình tròn lên ngực cậu. Sao mà từ chối được?
- Lên đây, em bế anh. - Thái Sơn chịu thua trước sự đáng yêu của Phong Hào rồi. Cậu bế xốc Phong Hào lên như một đứa trẻ. Hai chân anh nhanh chóng quặp vào eo cậu, tay anh ôm cổ, tựa cằm lên vai cậu.
- Anh Hào có nặng lắm không Sơn ơi?
- Lần sau anh ăn nhiều một chút, người anh có chút xíu. - Thái Sơn vỗ lưng Phong Hào, cậu đẩy cửa bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng thả Phong Hào xuống giường. Vừa mới được đặt xuống giường, Phong Hào liền lăn ra ngủ. Cậu thì nằm xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt anh ngủ say. Tay cậu lần mò xuống "thằng em" đang có dấu hiệu cương cứng. Thái Sơn "sục" ngay trước mặt Phong Hào, trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc khác thường. Sau khi "hành sự" xong, cậu nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi tinh túy của mình, rồi lại nằm xuống cạnh anh. Cậu ngắm anh rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức của Thái Sơn vang lên inh ỏi làm Phong Hào giật mình tỉnh giấc. Anh với tay tắt báo thức, rồi nhìn xuống bên dưới, anh thấy mặt Thái Sơn bây giờ úp trọn vào ngực mình, tay cậu ta còn đang ôm eo mình. Xấu hổ quá, anh tính gọi Thái Sơn dậy thì chợt Thái Sơn bỗng cất tiếng nói mớ.
- Hào ơi! Hào ơi! - Anh bật cười, thằng nhóc này mơ cái gì mà lại gọi tên anh. Anh muốn trêu Thái Sơn một chút.
- Anh nghe đây Sơn ơi.
- Hào ơi, em... em... - Thấy Thái Sơn tự nhiên ngập ngừng, chân mày cậu chau lại, tay ôm chặt Phong Hào.
- Em yêu Hào từ lâu lắm rồi... Liệu Hào... có yêu em không?
Nụ cười trên môi Phong Hào chợt trùng xuống, anh không ngờ người Thái Sơn yêu lại là anh. Sự chiều chuộng và âu yếm của Thái Sơn khiến anh cảm thấy bản thân mình không xứng với cậu, vì anh cũng đã từng yêu Thái Sơn, nhưng anh lại nhanh chóng dập đi mầm cây mới nhú đó vì những mặc cảm về bản thân. Thái Sơn biết, Phong Hào anh vốn là một con người nhạy cảm, luôn tự ti nên cậu mới càng ra sức nuông chiều và quan tâm anh. Phong Hào dụi vào lòng Thái Sơn, anh muốn giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.
- Sơn... Sơn không trêu anh đấy chứ...? - Phong Hào lí nhí hỏi, anh sợ rằng Thái Sơn chỉ đang trêu đùa anh.
- Em nói thật mà, Hào ơi.
Anh cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt. Phong Hào sắp khóc đến nơi rồi.
- Anh... anh yêu... Anh yêu Sơn. - Phong Hào vùi mặt thật sâu vào lồng ngực Thái Sơn, nói nhỏ. Bất chợt anh cảm thấy cái ôm hình như có phần chặt hơn. Anh ngước lên, trước mắt anh là Thái Sơn đã dậy từ bao giờ. Môi cậu nở một nụ cười hạnh phúc, Phong Hào còn cảm giác khóe mắt cậu đã hơi ướt. Anh chẳng kìm được lòng mình nữa, khóc òa lên trong lòng cậu. Thái Sơn ôm chặt Phong Hào, hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm rối bù của anh.
- Không sao đâu Hào ơi. Đừng khóc, em yêu Hào nhiều lắm, em sẽ không để Hào bị tổn thương đâu. - Nước mắt Thái Sơn muốn tuôn ra, nhưng cậu kìm lại. Cậu không muốn cho Phong Hào thấy bộ mặt khóc lóc sụt sùi của mình.
- Kể từ ngày hôm nay, em sẽ bù đắp cho Hào.
- Anh phải nói câu đó với Sơn mới đúng. Anh xin lỗi em vì khoảng thời gian qua. Anh đã để em lo lắng nhiều rồi... - Phong Hào níu chặt vào áo Thái Sơn, giọng anh run run trả lời cậu.
- Em thích lo lắng và quan tâm anh mà, nhưng đừng để em thấy anh yếu đuối như ngày hôm qua đấy. - Thái Sơn nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, mỉm cười thật hiền.
- Em... em thật sự... - Phong Hào nghe tiếng Thái Sơn dần nghẹn lại. Ngẩng lên nhìn cậu, thấy mắt Thái Sơn đã đỏ hoe.
- Đừng có nhìn... em. - Thái Sơn lấy tay quệt nước mắt mình, miệng nở nụ cười muốn Phong Hào yên tâm.
- Em cứ khóc đi, đừng kìm nén, Sơn ơi... Anh không muốn em lúc nào cũng phải mạnh mẽ, chịu nhiều tổn thương chỉ để bảo vệ anh. Anh yêu Sơn. - Phong Hào vuốt lưng Thái Sơn, cảm nhận được nước mắt cậu đang thấm dần vào áo mình. Anh ôm Thái Sơn, sống mũi anh cay dần, anh hôn nhẹ vào trán Thái Sơn, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Từ hôm nay trở đi, em và anh sẽ chính thức yêu nhau "lại" một lần nữa.
- Anh yêu Sơn nhiều lắm.
- Em yêu Hào nhiều hơn.
_________________________
"Ting... ting... ting...". Từng đợt chuông báo tin nhắn vang lên từ máy điện thoại của Phong Hào. Thái Sơn thấy tò mò nên anh đã mở ra xem. Từ sau khi yêu thì cả hai đã tin tưởng nhau tuyệt đối. Mật khẩu điện thoại của hai người thì đặt sinh nhật của đối phương. Thái Sơn bấm vào ứng dụng nhắn tin đang hiện chấm đỏ. Đập vào mắt anh là tin nhắn cầu xin Phong Hào quay lại với hắn, nguyên văn như sau.
"- Hào ơi, em yêu ơi."
"- Anh biết anh sai rồi, đáng lí ra anh không nên làm như vậy với em. Anh sai rồi, Hào ơi."
"- Anh còn yêu em nhiều lắm. Những tin nhắn kia chỉ là do lúc đó anh học và ôn thi căng thẳng quá nên đã quá lời thôi, không hề có ý ghét bỏ em đâu Hào."
"- Xin em, hãy quay lại với anh đi. Anh hứa từ nay về sau sẽ chỉ yêu em và một mình em thôi, anh sẽ cắt đứt hết những mối quan hệ ngoài luồng kia, làm ơn! Hào hãy quay lại với anh nhé?"
Đọc từng tin nhắn từ người yêu cũ Phong Hào gửi cho anh, đôi mày cậu chau lại, rõ ràng là rất khó chịu. Cậu nghĩ cái thằng này não úng thật rồi. Chuyện tình cảm của Phong Hào hồi trước cậu nghe không sót một chi tiết nào. Lúc Phong Hào vẫn còn yêu người cũ, anh lúc nào cũng tâm sự với cậu. Phong Hào lúc nào cũng kể tốt với cậu về người yêu, nhưng nghe những chuyện thì cậu thấy tên kia lại là người sai rõ ràng. Hắn cho Phong Hào leo cây rất nhiều lần, bạn bè của Hào nhiều lần còn bắt gặp anh ta đi với những cô gái và chàng trai khác, trao nhau cử chỉ thân mật,... chỉ trách lúc đó Phong Hào quá lụy tình, anh rộng lòng tha thứ cho hắn ta và tiếp tục mối quan hệ này dù cho người luôn nhận đớn đau toàn là anh.
Thái Sơn càng nghĩ càng tức, cậu nhắn cho người kia dưới tên tài khoản của Phong Hào.
"- Chiều nay em hẹn anh 14h ở công viên sau trường được không? Em muốn nói chuyện trực tiếp với anh."
"- Vậy là em đồng ý quay lại hả? Anh vui quá. Anh sẽ chờ em, yêu Hào<3."
Thái Sơn rùng mình, cậu thoát ứng dụng nhắn tin, định bụng 2h chiều đến cậu sẽ cho hắn ta một bài học. Vừa hay, Phong Hào lúc này cũng vừa đi chợ về, thấy mặt Thái Sơn có vẻ khó chịu, anh liền chạy ngay đến bên cậu. Nhác thấy Phong Hào về, cậu liền thay đổi sắc mặt, dang tay đón Phong Hào vào lòng.
- Hào yêu của em về rồi đấy hả? Em ở nhà dọn dẹp sạch sẽ hết rồi.
- Nãy anh thấy mặt Sơn khó chịu lắm, có sao không đó? - Phong Hào lo lắng hỏi, tay anh đỡ lấy mặt cậu, quay trái quay phải. Thái Sơn thấy thế liền phì cười, cậu nắm lấy tay Phong Hào, hôn vào môi xinh của anh một cái.
- Tại anh về lâu quá đó, em muốn anh về để em hôn anh.
- Sơn kì ghê... - Mặt Phong Hào đỏ bừng, nhéo vào má cậu một cái rồi đứng dậy cầm đồ vào trong bếp, chuẩn bị nấu nướng.
- Để em phụ Hào! - Thái Sơn xoa xoa bên má vừa bị nhéo của mình, lóc nhóc chạy theo Phong Hào vào trong bếp.
______________________
Đúng 14h, Thái Sơn đã có mặt tại công viên. Cậu khó chịu nhìn đồng hồ, từng phút trôi qua làm ruột gan cậu nóng như lửa đốt. Đúng 20p sau, cậu thấy một gã đàn ông, không ai khác chính là người yêu cũ của Phong Hào.
- Anh đây Hào ơi. Hào ơ-
Chưa kịp dứt hết câu, hắn ta nhìn vào Thái Sơn, liền lên tiếng xin lỗi.
- Xin lỗi cậu, haha. Tôi nhầm người.
Cậu nghiến răng ken két, đến cả hình dạng người yêu còn không nhớ thì yêu đương cái mẹ gì. Cậu nén giận vào trong, cười khẩy, nói.
- Trần Phong Hào đây, thằng đàn ông tồi tệ hám sắc hám tiền kia ơi.
Tên kia vừa định quay đi liền khựng lại, Thái Sơn thấy tay hắn nắm chặt, gân nổi lên.
- Mày nói ai vậy hả thằng chó?
- Ngoài tôi với anh ra thì còn ai? Mà tôi đang là người nói nên "ai đó" chính là người mà tôi đang nhắc đến rồi.
Hắn ta bước đến gần Thái Sơn, mặt mũi trông cũng được, nhưng Thái Sơn không quan tâm. Chưa kịp để hắn làm gì, Thái Sơn lên một cú đấm móc hàm, trực tiếp làm tên kia bay ra xa. Cậu chạy đến đạp cho hắn thêm một cái vào lưng, rồi lao vào đấm hắn túi bụi.
- Mày làm Hào tổn thương 1 lần thì tao trả mày 10. Mẹ thằng chó khốn nạn, mày biết Hào yêu mày mà mày còn dám lừa Hào, con mẹ mày. Mày không xong với tao đâu! - Thái Sơn đấm vào mặt hắn, tiếng kêu la lẫn với tiếng chửi của hắn làm cậu càng hăng máu. Bỗng nhiên, Thái Sơn nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
- Sơn ơi! Sơn! Sao em lại đi đánh nhau như vậy hả??!! - Thấy bóng dáng Phong Hào từ xa chạy lại, Thái Sơn tính đứng dậy chạy về phía cậu. Nhân lúc đó, tên kia giữ chân cậu, làm cậu ngã đập mặt xuống đất rồi lảo đảo bỏ chạy. Hắn chạy lướt qua Phong Hào, tưởng cậu sẽ nhận ra mà níu kéo hắn, nhưng hắn lầm. Phong Hào chạy một mạch về phía Thái Sơn, đỡ cậu đứng lên. Hắn ta chửi thầm trong bụng, đem khuôn mặt be bét máu của mình mà bỏ chạy.
Đến gần Thái Sơn, Phong Hào đỡ cậu dậy, rồi anh hốt hoảng khi thấy môi và mũi cậu chảy máu.
- Sơn khờ này! Ai cho em đi đánh nhau gây lộn hả? - Nhìn Phong Hào vừa lau máu cho mình vừa mắng mình như vậy làm Thái Sơn có chút vui. Cậu mỉm cười, hôn vào môi Phong Hào, mùi máu tanh lan ra khắp khoang miệng cả hai.
- Thấy em sao?
- Sơn ngố, Sơn khờ này! Hết thuốc chữa với em mà! - Mặt anh đỏ bừng, nhét hai miếng giấy to vào mũi Thái Sơn để cầm máu, kiểm tra xem cậu có xây xước gì không. Sau khi xong, Phong Hào nắm tay kéo Thái Sơn về nhà, định bụng mắng cho cậu một trận. Thái Sơn thấy anh hậm hực như vậy có chút... buồn cười. Cậu tiến đến ôm chặt lấy Phong Hào, dụi đầu vào hõm cổ anh.
- Em xin lỗi anh nhé, sẽ không bao giờ có lần sau đâu mà~ Tí về em chở Hào đi chơi nhé?
- Đừng có nghĩ anh sẽ tha thứ cho em, phải mắng em một trận mới chừa.
- Em xin lỗi mà~
Cứ vậy, Thái Sơn bám dính Phong Hào làm nũng, xin lỗi anh. Phong Hào thì hết giận cậu từ lâu rồi nhưng anh không muốn nhìn Thái Sơn bị thương nữa đâu.
- Cấm em đi đánh nhau nữa đấy, loại người đó không đáng để em phải bị thương như này đâu.
- Em biết rồi mà Hào yêu ơi~



[LouAp_JsolNicky] Thích thì viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ