11|LouAp.

122 8 0
                                    

-Chỉ sợ giây phút này không thành
Anh không muốn đắm say
Anh không muốn đợi
Anh muốn bên em -

1h55 chiều, trời nắng nóng làm tâm trạng Kim Long trở nên cực kì khó chịu. Anh nặng nề lê chân từng bước lên cầu thang, tiến về phía lớp học của mình. Vì đang là học sinh cuối cấp nên Kim Long phải lấp kín thời gian rảnh của mình bằng một mớ giờ học thêm, bây giờ cũng không ngoại lệ. Anh bước vào lớp học thêm, nhìn mấy đứa cùng lớp mà ngán ngẩm. Đứa thì ngủ, đứa thì chơi điện thoại... Kim Long ngồi xuống chỗ của mình, vừa định cất cặp vào gầm bàn thì anh thấy trong đó có một mảnh giấy nhỏ. Tò mò, anh mở mảnh giấy ra, bên trong có hàng chữ viết ngay ngắn.
"Xin chào! Có ai ngồi ở đây không?"
Kim Long cười thầm, định bụng viết trêu vài dòng vào tờ giấy này.
"Có nhé bé! Em tên gì, học lớp nào thế? Yêu anh không? <3"
Anh viết xong, gấp mảnh giấy lại trả về chỗ cũ. Kim Long càng nghĩ anh càng thấy tò mò về "bạn qua thư" của anh. Vì căn phòng học này chỉ là phòng thuê nên tất nhiên sẽ có rất nhiều người học ở đây. Anh thầm nghĩ liệu đây có phải do duyên trời định không? Giống như sợi chỉ đỏ ấy, anh chỉ cần kiên trì là có thể gặp được người ấy, dù bây giờ anh còn chẳng biết mặt mũi người ta ra làm sao.
Giờ học trôi qua một cách lê thê, anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Áng mây trôi lững lờ, nắng vàng dịu nhẹ và cánh chim bay phấp phới như ru anh vào giấc ngủ. Mắt anh mờ dần, rồi ngủ gật lúc nào không hay.
_____________________
- Ê Long! Cậu mà không dậy thì cho cậu ở đây học tiếp ca nữa nhé?
Kim Long giật mình, anh chẳng muốn học nữa đâu. Nhìn ra ngoài, bầu trời đã đổi màu từ lúc nào, nhá nhem tối dần. Dường như lúc đó anh quên phắt đi luôn cái mảnh giấy, nhanh tay lẹ chân dọn sách vở mà đi về. Lúc này, anh để ý trong lớp có một vài người, mà hình như là học sinh lớp dưới của trường anh. Kim Long hấp tấp chạy ra cửa, suýt thì tông trúng một bé con. Anh dừng gấp, tay bám vào vai nhỏ của bé con để khỏi ngã. Bé con trước mặt Kim Long thì do bị chộp bất ngờ nên đâm ra giật mình, suýt thì đánh rơi cái bánh mì đang cầm trên tay. Bé con ngước lên nhìn anh.
- Ahh! Cái anh này! Đi cẩn thận vào chứ, không thì lại ngã đó. - Môi nhỏ bĩu ra mắng mỏ anh, nhưng anh chỉ thấy nhóc này dễ thương thôi. Anh nhéo vào cái má mềm của em, cười một cái thật bảnh rồi chạy mất.
- Cái gì vậy chứ...? Đau chết tôi rồi... - Em lấy tay xoa xoa bên má bị nhéo của mình, miệng nhỏ lẩm bẩm mắng anh.
- Ê Anh Quân, cái anh vừa nãy đẹp trai ha? Nhìn thông minh lanh lợi ghê! Anh ấy vừa đụng trúng cậu hả? Có sao không đó? - Cô bạn ngồi sau em cất tiếng hỏi han. Anh Quân quay xuống, trả lời mà nghe chừng em vẫn ấm ức lắm, anh nhéo đau quá trời!
- Thì cũng đẹp đó, mà anh ấy nhéo má tôi đau quá.
- Có khi anh đấy thích cậu thì sao?
Vừa định đưa miếng bánh mì lên miệng, câu hỏi của cô bạn ngồi dưới làm em muốn á khẩu. Mặt em đỏ bừng, lên tiếng phản đối.
- Gì... gì chứ? Tôi với anh ấy chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà...
- Cũng thích rồi chứ hả?
Nghe tiếng cười khanh khách của cô bạn ngồi dưới mà em thẹn ghê. Em ăn nốt cái bánh mì rồi đi vứt rác, trên đường đi, em cứ nhớ mãi cái bản mặt đẹp trai của cái người suýt tông vào mình. Càng nhớ mặt em càng đỏ. Đến khi em vào trong lớp, cô bạn ngồi dưới lại vừa cười vừa hỏi.
- Này! Anh Quân vừa mới nhớ đến anh ấy à? Có cần tôi làm mối cho không?
- Đừng... đừng có đùa nữa... - Anh Quân xấu hổ lên tiếng, em quay lên trên, nhưng vành tai đỏ lựng của em thì chẳng giấu được ai. Anh Quân nhanh chóng lấy lại tinh thần, quyết tâm chú ý vào việc học hành. Nhưng vừa mới cúi xuống để nhét sách vở vào ngăn bàn, thì mảnh giấy ấy lại đập vào mắt em. Anh Quân mở mảnh giấy, hóa ra đây là mảnh giấy nhỏ hôm qua em thử bút, mà ai ngờ được nó lại có người trả lời.
"Có nhé bé! Em tên gì, học lớp nào thế? Yêu anh không? <3"
Vừa đọc một cái, Anh Quân đã ngay lập tức nhớ đến hình ảnh của anh. Em lắc đầu, "chắc chắn là không phải anh!" Em nghĩ vậy đấy. Sau đó, em nghĩ ngợi một lúc rồi viết hí hoáy vào mảnh giấy.
_________________________
Vẫn là 1h55 chiều, nắng chói chang làm con người mệt mỏi, Kim Long không phải ngoại lệ. Anh bước vào lớp mà uể oải vô cùng, nằm gục luôn xuống bàn. Tay anh thò vào ngăn bàn thì bắt gặp mảnh giấy, như chợt nhớ ra điều gì đó. Kim Long nhanh tay mở mảnh giấy ra, trước mắt anh là một hàng chữ mới.
"Anh này hỏi kì ghê! Anh có mệt mỏi khó khăn gì thì tâm sự với em đi. Nếu anh có thắc mắc tại sao em nói vậy thì do hôm nọ em nghe thấy có người nói "Chưa biết mặt mũi, con người người ta ra sao mà đòi yêu luôn thì là có vấn đề về đời sống tình cảm đó! Haha, em đùa chút thôi, câu truyện trên chẳng có ý nghĩa gì đâu, em bịa ra đó. Nhưng mà em muốn nghe chuyện của anh ghê, dù em chưa biết mặt anh, nhưng trái đất tròn lắm, nhỡ ta lại gặp nhau ở đâu thì sao? Nếu anh thấy mảnh giấy này phiền quá ném nó đi nhé, vào thùng rác ấy!
Kim Long ngạc nhiên, từng câu từng chữ trong đây như len lỏi vào trái tim anh. Kim Long từ nhỏ đã không được hưởng tình yêu trọn vẹn từ cha mẹ, anh chỉ có thể được cho "ở nhờ" nhà người thân, mà họ còn chả ưa gì anh. Lớn lên, trải qua mấy mảnh tình, truyện tình của anh lúc nào cũng đi vào ngõ cụt, toàn là người ta bỏ anh mà đi. Kim Long lúc đó chẳng thiết muốn yêu đương tử tế nữa, mọi mối quan hệ bây giờ của anh đều là qua đường cả. Anh ngắm nhìn từng nét chữ xinh ngay ngắn, chắc mẩm trong bụng "nét chữ nết người", "bạn qua thư" của anh chắc chắn là rất đáng yêu!
______________________
Cứ thế, thời gian trôi đi, dù chưa biết mặt nhau nhưng anh và em trò chuyện qua thư cũng đã là rất vui rồi. Đối với Kim Long, thái độ anh dành cho giờ học thêm vào 1h55 chiều hàng tuần đã không còn là chán ghét nữa. Hôm nay cũng vậy, bỏ qua cái nắng nóng của mùa hè và bài tập chưa làm, anh hí hửng thò tay vào gầm bàn lấy ra một tờ giấy nhỏ, trên đó vẫn là hàng chữ quen thuộc.
"Ngày mai 5h10 anh có rảnh không? Nếu có anh ra sân sau của trường được không? Em muốn gặp anh."
Đọc đến dòng chữ cuối cùng, chẳng hiểu sao Kim Long lại xúc động. Chưa từng có ai quan tâm anh nhiều đến thế. Dù chỉ là một mảnh giấy nhỏ từ người lạ mà Kim Long còn chưa biết tên tuổi mặt mũi của người ta, nhưng trái tim anh hiện giờ ấm áp vô cùng. Kim Long lấy bút ra, viết câu "Anh cũng muốn gặp em" đầy chân thành lên tờ giấy. Lòng anh lại nôn nao, thật muốn 5h10 chiều ngày mai đến ghê!
_______________________
Tiếng chim kêu vang đánh động cả bầu không khí tĩnh mịch, từng áng mây đã nhuốm đậm sắc đỏ của hoàng hôn. Nhìn đồng hồ điểm 5h5, Kim Long nhanh lẹ thu dọn sách vở vào cặp, rồi lách qua từng đám học sinh đông nghẹt mà tiến về phía sân sau trường. Dưới tán cây lớn, có bóng hình nhỏ nhắn của một người con trai, đang ngồi lặng yên ngắm trời đất. Hoàng hôn buông xuống, phủ đầy lên đôi vai gầy ấy một sắc cam ấm áp. Kim Long chạy lại gần. Nghe thấy tiếng bước chân vội vã hướng về phía mình, em giật thót. Em không khỏi ngạc nhiên, mặt chẳng hiểu sao lại dần đỏ lên.
- Ơ... anh... anh là... - Nhác thấy em, Kim Long tiến lại về phía Anh Quân, hồ hởi chào.
- Ủa, nhóc con ngày nào mà anh suýt tông vào này! Mấy nay không gặp mà sao vẫn đáng yêu thế? Em có thấy ai đang đứng đợi ở đây không? - Tay anh xoa nhẹ mái tóc nâu mềm thơm của em, mắt anh nhìn vào đồng hồ đeo tay, đúng 5h10 rồi.
Đến lúc này, Anh Quân mới phát hiện ra Kim Long chính là "người bạn qua thư" của em. Cái xoa đầu của Kim Long làm trái tim em đập loạn lên. Anh Quân bối rối cúi đầu xuống, giọng em nhỏ dần.
- Em... đang đợi anh đây... - Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của anh, em càng thẹn hơn. Ước gì bây giờ có cái lỗ để em chui xuống thì hay biết bao! Anh Quân đột nhiên cảm nhận được một mùi hương dễ chịu bao bọc quanh thân mình. Em thấy tay anh run run ôm lấy em. Anh Quân ngước lên, khóe mắt Kim Long đã ướt từ khi nào. Em hốt hoảng lau nước mắt cho anh, miệng xinh hỏi han Kim Long.
- Sao thế anh? Sao tự nhiên lại khóc?
- Anh... anh xin lỗi. Chỉ là anh vui quá thôi, đã lâu lắm rồi mới có người cho anh cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu. Cảm ơn em... - Kim Long mỉm cười, tay anh lại đưa tay sờ lên bên má đỏ bừng của em.
- Được rồi! Anh ổn rồi, cảm ơn em. Xin lỗi em nhé, để em phải lo lắng...
- Đừng nói vậy, mà nãy giờ ta nói chuyện còn chưa biết tên nhau đâu đó! Anh tên gì?
- Anh là Hoàng Kim Long, còn em?
- Em là Phạm Anh Quân, rất vui được gặp anh. - Nói rồi, em nở một nụ cười thật xinh.
_______________________
Nụ cười ngày đó vẫn luôn ở trong tâm trí anh, chưa bao giờ rời đi nửa bước. Kim Long thẫn thờ nhìn từng áng mây trôi, chẳng biết lần cuối cùng anh gặp Anh Quân là khi nào, anh chỉ biết là Anh Quân đã đi du học ở nước ngoài rồi, bỏ anh lại một mình mà chẳng có lời tạm biệt nào. Nhìn vào màn hình điện thoại đã điểm 3h45 sáng, tấm hình nền trong điện thoại anh là em, vẫn nụ cười xinh ngày đó. Đột nhiên, có một dòng tin nhắn từ tài khoản lạ được gửi đến anh.
"Xin chào, có ai ở đây không?"
Kim Long ngạc nhiên, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác người ở bên kia màn hình chính là Anh Quân. Anh nhắn lại với tài khoản kia.
"Em đó hả? Có phải không?"
"Anh dạo này thế nào? Có khỏe không? Xin lỗi anh khi mà em đi như vậy mà chẳng để lại gì cho anh..."
"Em đang ở đâu thế?"
"Paris. Nơi này đẹp lắm, nhưng em nhớ anh hơn..."
Từng câu nhắn tin của cả hai chẳng ăn khớp gì với nhau, nhưng anh cảm giác lúc đó nôn nao vô cùng. Cũng thật trùng hợp khi anh cũng đang tính sang Paris một chuyến để tìm cảm hứng viết truyện. Phải, sau khi đã tốt nghiệp, anh bắt đầu dấn thân vào nghề viết lách và để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp. Có một số sách truyện của anh còn được dịch và lưu hành khắp nơi.
"Không biết tâm tình của mình, em đã đọc chưa?"
________________________
Đặt chân đến nơi Paris xa hoa, lộng lẫy. Anh ngắm nhìn từng dòng người ngược xuôi, mong muốn bắt gặp bóng hình em thân thương trong đó. Anh len lỏi đến gần tiệm bánh mì gần đó. Đẩy cửa bước vào, hương bánh mì thơm nóng, hương lúa chín phảng phất quanh anh. Anh bước đến quầy bánh mì, bất chợt, một hương thơm nhẹ nhàng khẽ lướt qua anh. Kim Long quay ra, mắt muốn dõi theo mùi hương ấy thật lâu. Len lỏi trong hàng người là em, anh nghĩ thế. Chẳng thể kìm được bước chân mình, anh tiến lại gần hơn, gần hơn nữa...
- Anh Quân! - Tay anh nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn, lên tiếng gọi.
Kim Long cảm thấy bàn tay mà anh đang nắm hơi run, người em giật bắn.
- Kim... Long? Là... anh sao? Sao anh lại... - Anh Quân bất ngờ, em quay người lại. Ngắm nhìn người thương lâu ngày không gặp trước mặt, em vội vã kéo anh chạy ra khỏi tiệm bánh mì. Em cứ kéo anh chạy miết, cho đến khi trước mắt cả hai hiện ra một cái cây lớn. Đứng dưới gốc cây to, bốn mắt nhìn nhau đầy đắm đuối. Kim Long chẳng nói chẳng rằng, anh lại tiến đến, như ngày hôm đó, ôm trọn em vào lòng.
- Sao em đi mà em không nói với anh một câu?
Nghe câu hỏi của anh mà em chẳng kìm được nước mắt, em ôm lại anh, nghẹn trong cổ họng câu "Em xin lỗi...".
- Anh thật sự không muốn xa em thêm một phút giây nào đâu. Suốt 6 năm qua, anh cảm thấy mình thật vô vọng khi không có em ở bên.
- Em... - Anh Quân vùi mặt vào lồng ngực anh, em sợ, không dám đối mặt với anh. Vì em là người rời đi trước, rời đi mà chẳng một lời giải thích với anh. Kim Long giữ lấy bả vai nhỏ của Anh Quân, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đầy sự ăn năn của em. Lúc đó, Kim Long mỉm cười, anh nhéo nhẹ vào má mềm của em, rồi đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào mà đầy sự chân thành. Đôi môi khô khốc của anh ấn vào môi mềm xinh của em. Tiếng "chụt" vang lên thật yêu.
- Bé con đi đứng không cẩn thận lại "ngã" vào tim anh rồi. Nếu đã vậy em có muốn làm người yêu của anh không?
Anh Quân ngơ ngác tròn xoe mắt, quyển sách trên tay mà em cầm theo rơi xuống đất, gió nổi lất phất, thổi tung những mảnh giấy đã cũ mà khi xưa anh và em viết cho nhau. Kim Long nhặt những mảnh giấy cũ lên, mắt anh hướng về phía quyển sách nằm trên đất. Đó chẳng phải là tập truyện đầu tiên mà anh viết sao. Anh Quân cúi xuống cầm quyển sách lên, miệng cười ngại ngùng.
- Xin lỗi anh nhé! Tại em nhớ anh quá mà chẳng biết nên mở lời ra sao khi chúng ta xa nhau, nên em...
- Không đâu, đừng xin lỗi. Vốn dĩ những gì mà anh viết ra đều dành cho em mà Anh Quân... - Kim Long cười, tay anh nắm lấy tay em, nhỏ giọng hỏi.
- Vậy... em nghĩ sao về lời đề nghị kia?
- Em đồng ý. Em yêu anh Kim Long nhiều lắm, yêu nhiều lắm... - Nước mắt em tuôn trào vì hạnh phúc, lại tiến tới hôn khắp nơi trên mặt anh. Anh Quân giờ đây trân trọng từng phút giây bên anh hơn bao giờ hết, và anh cũng vậy, chỉ muốn ở bên em mãi về sau.
"Thật may là tâm tình của mình đã chạm được đến em."




[LouAp_JsolNicky] Thích thì viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ