14|JsolNicky.

173 19 2
                                    

-Đó có phải là điều em mong muốn
Là anh phải đi khỏi đây-

Thái Sơn và Phong Hào trong mắt người ngoài là một cặp đôi rất đỗi hoàn hảo và đáng yêu, chẳng ai chê được. Thái Sơn thì làm nhân viên văn phòng, công việc và tiền lương ổn định, yêu thích sự nề nếp, quy củ. Còn Phong Hào- người yêu cậu, làm nghề tự do, nay đây mai đó, anh vốn không thích làm việc trong khuôn khổ mà phải thật tự do, đặt cảm xúc của mình lên hàng đầu. Một Thái Sơn khắt khe và một Phong Hào buông thả, 2 con người tưởng trái dấu ấy lại là người yêu của nhau. Thái Sơn và Phong Hào cũng đã từng nghĩ đối phương chắc chắn là định mệnh của đời mình rồi, che chở bảo vệ nhau, dung túng cho tật xấu của đối phương. Anh thích gì cậu mua hết, cậu muốn gì anh cũng chiều, nhưng đó là chuyện của 2 năm trước, giờ thì khác rồi.
- Phong Hào! Cậu có đang nghe tôi nói gì không đó?
- Hả...? À vâng... Tôi vẫn đang nghe đây thưa sếp. - Phong Hào hơi giật mình nhẹ khi bị cấp trên nhắc tên. Rõ ràng bây giờ đang trong giờ họp nhưng tâm trí anh cứ bay ngược đi đâu ấy, lại moi móc chuyện cũ ra xem.
- Cậu chú ý vào chút đi! Dự án lần này rất quan trọng, đối tác của chúng ta sẽ đến vào ngày mai nên bây giờ phải chuẩn bị thật tốt. Mọi người chú ý lên đây!... - Tiếng nói của sếp cứ trôi từ tai này qua tai kia của Phong Hào, tiếng máy lạnh vù vù cứ làm anh nhớ đến cậu.
-Em suốt ngày ngồi điều hòa như này mà không sợ ốm à? Anh lo cho Sơn lắm cơ đấy!
-Em không sao. Có anh Hào ở đây với em rồi thì em chẳng sợ ốm đâu, mà có thì Hào chăm em nhé?
Cuộc họp kết thúc lúc 6h30 tối, bụng gầy của anh kêu lên đòi ăn, anh tặc lưỡi vỗ bụng rồi rời công ty đi kiếm quán ăn. Chẳng hiểu sao chân anh lại sà ngay vào hàng ăn lúc trước anh với Thái Sơn hay ăn cùng nhau.
- Chả sao hết! Mình chẳng nhớ gì thằng nhóc đó đâu! Mình chỉ là muốn ăn lại một vài món ở đây nên mới đến thôi...
- Phong Hào nhủ thầm trong đầu, tay lật từng trang menu ngắm nghía. Mắt anh đưa lên đưa xuống, cuối cùng chẳng hiểu sao lại chọn những món ngày trước 2 đứa hay ăn cùng nhau. Trong lúc chờ đồ ăn lên, Phong Hào nhìn xung quanh quán. Xung quanh có vẻ khang trang hơn rồi, cũng đông người đến hơn nhưng chủ yếu là các cặp tình nhân. Giữa một bầy yêu nhau chỉ có anh là cô đơn. Đồ ăn được mang lên, khói bốc nghi ngút và hương thơm ngào ngạt làm nước miếng Phong Hào muốn chảy ra. Anh nhanh chóng đưa muỗng cơm trắng dẻo vào miệng, tay gắp miếng thịt chiên giòn rụm cắn một miếng.
- Hào ăn từ từ thôi, dính hết lên má yêu rồi đây này, để em lau cho Hào. Ăn chậm thôi không nghẹn bây giờ Hào ơi!
Dù đang ăn từng miếng nhỏ, nhẹ nhàng nhai nuốt mà sao cứ có cảm giác nghẹn ứ ở cổ. Phong Hào uống một ngụm nước ép cam, chua loét, chẳng hiểu sao Thái Sơn lại thích uống cái này.
- Hào uống có quen không đó? Để em lấy thêm cho Hào ít đường nhé? Hả, anh hỏi sao em uống được cái này á? Em quen uống từ hồi bé rồi. Người chua chát như em vậy mới cần người ngọt ngào như anh trong đời đó chứ.
- Sơn nói cái gì mà chẳng liên quan gì hết... Chua chát với ngọt ngào gì ở đây chứ, đúng là toàn văn rởm mà... - Phong Hào chống tay vào má, mắt đăm đăm nhìn cốc nước cam bị mình khuấy cho đục cả lên, anh vẫn quyết định sẽ cho đường, chứ không bỏ đi như ngày trước nữa.
Phong Hào bây giờ đang thả hồn treo ngược lên những tòa cao ốc lộng lẫy sang trọng. Anh đi dạo trên phố, ngắm nhìn những dãy nhà trang trí đèn đủ sắc màu, hàng người đi lại ngược xuôi trò chuyện rôm rả. Len lỏi trong tâm trí anh lại là những tháng ngày cũ, cũng nơi này, vẫn là anh mà chẳng có cậu. Phong Hào lắc đầu như muốn rũ bay đi những suy nghĩ kia. Đã 2 năm trôi qua, đáng lẽ anh phải quên đối phương đi mà kiếm cho mình một người mới rồi chứ? Gió lạnh đầu mùa lùa vào lớp áo sơ mi mỏng manh làm cơ thể anh nhức nhối. Phong Hào xoa hai tay sớm đã lạnh cóng vào nhau, lại mong muốn có bàn tay quen thuộc kia nắm lấy mà sưởi ấm cho anh.
-Anh sợ lạnh lắm mà? Vậy sao còn cố ăn mặc phong phanh như thế? Muốn được em quan tâm ấy hả? Hào này kì ghê, em có bao giờ ngừng quan tâm anh đâu. Này, Hào cầm lấy, khăn mà Hào tặng em đấy, đừng để bị lạnh nữa nhé!
-Ư... - Phong Hào nuốt nước mắt vào trong khi nhớ lại nụ cười của cậu lúc nhường khăn cho anh. Tay to của cậu ấm áp nắm lấy tay nhỏ lạnh buốt của anh, dịu dàng choàng chiếc khăn lên cổ Phong Hào. Anh biết Thái Sơn cũng là một người chẳng ưa gì cái lạnh, nhưng cậu vẫn nhường khăn cho anh. 2 người cứ vậy đưa đẩy cái khăn chỉ vì chẳng muốn người yêu của mình bị lạnh. Cuối cùng thì chiếc khăn đều được khoác lên cổ của cả hai, tay trong tay cười nói hạnh phúc. Những cặp tình nhân đi ngang qua anh lại khiến những kỉ niệm lúc trước ùa về. Phong Hào chạy vội ra công viên, gió lạnh cứ táp vào người anh đầy buốt giá, làm khóe mắt Phong Hào đỏ ửng. Anh ngồi thụp xuống bên cạnh đài phun nước, thở không ra hơi. Khí lạnh thi nhau tràn vào phổi anh. Phong Hào vỗ ngực mấy cái để điều chỉnh nhịp thở, mắt anh ngắm nhìn xuống làn nước trong xanh nơi đài phun nước. Hồi trước cái đài này thường được mọi người ném đồng xu xuống để cầu ước, cầu phúc nhưng bây giờ thì ít rồi, chẳng ai còn đến đây nữa, vì thế mà những đồng xu lẻ trong đây đều bị ai đó vơ vét sạch. Phong Hào chẳng hiểu sao lại lấy ra một đồng xu nhỏ, anh chắp hai tay lại, miệng lẩm nhẩm ước gì đó rồi thảy đồng xu xuống nước. Tiếng đồng xu kêu "tõm" một cái trong làn nước, đánh động cả không gian tĩnh mịch. Trăng đêm nay sáng, phủ lên cơ thể anh một ánh bạc kì ảo. Phong Hào nhìn đồng hồ, đã sắp 9h rồi, anh lại một mình lê bước về căn nhà nhỏ.
________________________
Nằm trên giường mà Phong Hào trằn trọc mãi không ngủ được. Anh hết quay trái rồi lại quay phải, tay nhỏ vò tấm chăn ra chiều khó chịu. Đồng hồ điểm 3h15 sáng, Phong Hào bật dậy lật tung chăn ra, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Bật đèn, ngắm nhìn bản thân trong gương rồi đánh răng, tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Tất cả đều được Phong Hào làm như một thói quen khó bỏ. Ngâm mình trong làn nước mát, anh ngẩn ngơ nhìn đám bọt xà bông dính đầy trên người anh, là mùi hương mà anh từng thích nhất.
- Hào muốn dùng thử sữa tắm của hãng này không? Mùi thơm cực, lại còn dưỡng da nữa. Em tìm mãi mới mua được cho Hào đấy, em muốn Hào lúc nào cũng trắng trẻo xinh xắn như này để cho em ngắm!
- Ơ... Sơn cứ dùng đi mà! Lọ sữa tắm nhà anh còn chưa hết nữa...
- Hào dùng hết đi rồi dùng loại này xem sao, em dùng xong lọ sữa tắm nhà em rồi em cũng chuyển qua dùng cái này! Nghe hơi kì nhưng em muốn 2 chúng ta có mùi của nhau, để cho bất kì ai khi đứng cạnh anh hay em đều biết chúng ta là gì của nhau, Hào thấy hay không?
- Sơn ngốc này... Chẳng hay chút xíu nào! Ít nhất là bây giờ thì...
Phong Hào chìm nghỉm dưới làn nước mát và đống xà bông bay loạn trên không trung.
___________________________
4h30 sáng, thời điểm thích hợp để tập thể dục nâng cao sức khỏe, Phong Hào cũng nghĩ vậy. Anh mặc một bộ đồ thoải mái, không quên một chiếc áo khoác cho đỡ lạnh rồi bước ra khỏi nhà. Không khí buổi sớm vô cùng trong lành làm tâm trí Phong Hào như bay bổng. Anh thơ thẩn đi dạo xung quanh, lá vàng khô rụng đầy đường, giẫm lên còn nghe tiếng nứt vỡ. Chạy dọc quanh bờ hồ, ánh mặt trời lên cao dần, dát lên mặt hồ một lớp vàng óng ánh. Phong Hào thấy vậy liền dừng lại, tính lấy máy ảnh bỏ túi ra chụp một bức thật đẹp. "Tách". Vậy là một tấm ảnh chụp cảnh bình minh đã làm Phong Hào vui vẻ hơn. Anh lại chạy bộ dọc theo dãy phố, ngắm nhìn hàng người thưa thớt đi lại trên đường. Do mải ngắm nhìn phố xá xung quanh nên anh vô tình va phải một người đang đi ngược chiều với mình, có vẻ người đó cũng không chú ý xung quanh lắm.
- Ahh! - Phong Hào chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi mông tiếp đất, nhưng chưa kịp làm vậy thì có một bàn tay vội vã kéo anh lại. Là hơi ấm quen thuộc đó, là cái thô ráp quen thuộc đó, là mùi hương quen thuộc đó,... Mọi thứ từ người này thật quen thuộc.
- Anh có sao không!? Tôi xin lỗi, do tôi mải nhìn điện thoại quá nên không để ý! Anh có sao không?
Phong Hào chậm rãi hé mắt nhìn người trước mắt, tim anh chệch một nhịp. Kia chẳng phải là Nguyễn Thái Sơn sao? Thấy đối phương có vẻ ngơ ngác rồi, Thái Sơn khẽ lay lay bờ vai nhỏ của anh.
- Anh có sao không đấ-?! Ơ... Anh Hào! - Lần này đến lượt Thái Sơn ngơ ngác. Chả hiểu sao gặp lại tình cũ của mình, trong lòng Thái Sơn dấy lên vô vàn cảm xúc khó tả. Bàn tay nhỏ trong tay anh hơi run lên, hơi lạnh từ tay anh làm cậu lại lo lắng đến cuống cả lên.
- Anh này! Em đã bảo trời trở gió như này thì phải mặc áo ấm, đeo khăn, đeo luôn cả găng tay vào chứ? Anh mà ốm ra đó thì ai chăm cho anh? - Hàng loạt câu hỏi vô thức tuôn ra từ miệng Thái Sơn trước sự ngạc nhiên của Phong Hào, tay cậu tháo chiếc khăn trên cổ mình ra choàng lên cổ anh.
- Ư... Sơn ơi... - Phong Hào níu chặt lấy vạt áo mình, mặt anh cúi gằm xuống đất, chẳng dám ngước lên nhìn cậu.
- Em đây, Hào... Anh sao thế?
- Sơn với anh... chia tay đã được 2 năm rồi... ức! Vậy mà... sao mà... Sơn vẫn dịu dàng và quan tâm anh thế...? - Chết rồi, Phong Hào chẳng cầm được nước mắt mình nữa, anh sắp khóc đến nơi rồi.
Thái Sơn hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, rồi cậu cũng nhanh chóng ôm anh, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng trên mí mắt anh.
- Em chẳng quan tâm mình đã chia tay được bao lâu, em chỉ cần biết em chỉ muốn dịu dàng và quan tâm với một mình anh thôi mà chẳng phải là ai khác.
__________________________
2 năm trước, vào một ngày tiết trời lạnh giá, hệt như tâm trạng anh lúc bấy giờ. Lúc này anh đang làm vị trí thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi, ngắm nhìn dòng người ra vào cửa hàng rồi lại tính tiền. Anh cảm thấy mình nên làm gì đó khác nên vừa hết ca làm là anh lại chạy ngay đến chỗ làm của Thái Sơn. 6h tối, mọi người đã về hết nhưng chỉ còn một mình màn hình máy tính của Thái Sơn sáng đèn. Hai mắt cậu đỏ sọc dính lấy đống tài liệu trên bàn làm việc, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím nghe sốt ruột.
- Sơn ơi... Anh vào nhé? - Nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ quen thuộc của người yêu, nét mặt Thái Sơn mới giãn ra nhưng cậu chẳng giấu nổi vẻ mệt nhọc qua đôi mắt và giọng nói.
- Anh Hào hả? Vào đi anh. Cẩn thận không anh bị lạnh đấy. - Thái Sơn tiến đến ôm Phong Hào, khoác lên người anh áo của cậu, rồi tham lam hít ngửi mùi hương dễ chịu trên cổ anh. Phong Hào cũng kéo cổ Thái Sơn xuống, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ rồi dụi đầu vào lòng Thái Sơn.
- Em lại tăng ca đấy à?
- Em làm nốt thôi, dạo này nhiều việ-
- Sơn này.
- Sao anh?
- Đi chơi với anh đi.
Thế là Thái Sơn lại phá lệ để đi chơi với Phong Hào, gọi là "đi chơi" chứ thật ra cả hai đều thích dành thời gian bên nhau hơn. Chỉ là ngồi cạnh nhau thôi mà Thái Sơn thấy ấm áp vô cùng. Tay nhỏ xòe ra cho tay to nắm lấy, đan vào nhau. Rồi bỗng nhiên, tiếng chuông tin nhắn vang lên liên hồi, Thái Sơn vội vàng cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra, sắc mặt cậu dần trở nên căng thẳng. Phong Hào thấy vậy liền nhoài người vào xem, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì đã bị Thái Sơn nhéo má ngăn không cho anh nhìn.
- Ah! Sao tự nhiên Sơn nhéo má anh? Không muốn cho anh xem tin nhắn hả?
- Đâu có... Đấy chỉ là tin nhắn của sếp em thôi... - Thái Sơn cười ngượng trấn an anh, lúc đó Phong Hào biết có gì đó không ổn rồi, nhưng anh cũng không muốn làm tình huống trở nên khó xử hơn, nên đành thôi.
Khoảng 5 ngày sau đó, Thái Sơn liên tục từ chối lời mời đi chơi của Phong Hào, rồi cậu cũng chẳng dành nhiều thời gian cho anh như lúc trước nữa, điều này làm Phong Hào lo lắng. Thái độ của Thái Sơn đối với anh ngày càng lạnh nhạt làm cho anh phát hoảng. Đỉnh điểm khi anh thấy cậu đang đi bên cạnh một người con gái khác rất đỗi xinh đẹp. Tâm trí anh mờ mịt, chẳng còn gì ngoài hình ảnh cậu và người con gái kia đang lén lút "ngoại tình" sau lưng anh. Phong Hào nghẹn ứ trong cổ, nước mắt anh sắp sửa trào ra đến nơi. Phong Hào chạy nhanh ra khỏi nơi đó, gió táp mạnh vào mắt anh như muốn thổi bay đi giọt nước mắt yếu đuối. Anh rút điện thoại ra, nhắn một tin chia tay thật ngắn gọn rồi thẳng thừng chặn tài khoản của cậu. Phong Hào chán nản, anh lại la cà đến từng quán ăn, tụ điểm ăn chơi để giải trí cho khuây khỏa. 9h30 tối, Phong Hào lết cơ thể đầy mùi rượu về nhà. Điện thoại sập nguồn từ lúc nào. Mở cửa ra đã thấy Thái Sơn mặt mũi có vẻ không vui đang nhìn anh, đôi mày của cậu chau lại khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh.
- Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Đang yên đang ổn anh lại muốn chia tay là sao? Xong rồi em gọi mà không nghe máy, anh không coi em ra cái thể thống gì à!!?? Anh có biết là em lo cho an-
- Em im đi Sơn!! - Phong Hào hét to cắt ngang lời Thái Sơn. Anh trừng mắt nhìn cậu. Thái Sơn bất ngờ, không hiểu hôm nay người yêu cậu có chuyện gì mà lại hành xử như vậy.
- Như tôi nói rồi đấy! Cậu mau biến ra khỏi tầm mắt tôi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Trần đời tôi ghét nhất là loại người phản bội như cậu, đáng ghét, khốn nạn!!! - Phong Hào tuôn ra một tràng dài mắng nhiếc Thái Sơn, giọng anh lè nhè, hai mắt mờ tịt, đứng không vững nữa.
- Hào nói cái gì vậy!!?? Em chẳng hiểu cái mẹ gì cả!! - Thái Sơn lúc đó chẳng giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Cậu xô mạnh Phong Hào ngã xuống ghế sofa. Thái Sơn cúi xuống hôn anh ngấu nghiến, lưỡi cậu thuần thục cuốn lấy lưỡi anh. Tiếng hôn mút vang vọng trong phòng tối, như làm thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng trong cậu. Tay bên dưới hư hỏng mò vào lớp áo mỏng của anh mà sờ loạn trên vùng ngực tròn căng vừa tay. Đầu óc Phong Hào mờ mịt, anh cắn mạnh vào môi dưới của Thái Sơn làm cậu chảy máu. Dứt ra khỏi nụ hôn kia, nhìn người dưới thân bị mình hôn cho môi sưng tấy, còn dính chút máu từ môi cậu. Nước mắt anh chảy dài, kéo theo tiếng nấc nhỏ làm Thái Sơn như tỉnh lại, sững sờ nhìn anh. Phong Hào nhìn Thái Sơn bằng ánh mắt ghét bỏ, đôi mày anh nhíu lại, gằn giọng trong tiếng nấc.
- Mau... Mau biến ra khỏi tầm mắt tôi nhanh!!
- Hào ơi... Em... Em xin lỗi! Nhất thời do em nổi nóng, không nghe anh nói, anh cho em giả-
- Cậu câm ngay!!! Biến ra khỏi đây!
Khóe mắt Thái Sơn ươn ướt, sống mũi cay cay, cậu nhìn Phong Hào một lần cuối rồi lặng lẽ rời phòng. Phong Hào mệt mỏi nằm gục xuống ghế, hơi men chiếm lĩnh khiến đầu óc anh chẳng còn tỉnh táo. Sang sáng ngày hôm sau, nhìn mớ hỗn độn do mình gây ra, anh mới vỡ lẽ. Hôm qua, đáng lẽ anh nên bình tĩnh lại nghe cậu nói mới phải, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó anh lại hành xử trẻ con như thế. Phong Hào vớ lấy điện thoại của mình, anh nhận ra số điện thoại của Thái Sơn đã biến mất khỏi danh bạ. Anh hốt hoảng bấm máy gọi, đổi lại đầu dây bên kia chỉ là khoảng không im lặng giày xéo trái tim anh. Vậy là hết thật rồi, chuyện tình của anh với cậu ấy mà.
__________________________
- Em có ghét anh không Sơn?
- Sao tự nhiên anh hỏi vậy?
- Anh chỉ muốn biết thôi... - Nhìn Phong Hào ngại ngùng sờ vạt áo, rồi chốc chốc anh lại lén ngước lên nhìn cậu , hai má đỏ bừng từ lúc nào.
- Em ấy hả? Cả đời em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện em sẽ ghét anh, chỉ sợ anh ghét em thôi ấy chứ... - Thái Sơn cười trừ, cậu gãi đầu đầy ngượng ngùng.
- Xin lỗi anh vì ngày đó em đã lạnh nhạt với anh rồi bỏ đi như vậy...
- Anh cũng xin lỗi Sơn vì đã nói năng không rõ lẽ, không chịu nghe em nói, lại còn nhậu xỉn be bét nữa...
Cả 2 chìm dần vào im lặng, thẹn đến mức chẳng ai nói với ai được câu nào. Cuối cùng Thái Sơn cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí khó xử này.
- Hào ơi... Thật ra... Em... vẫn còn yêu Hào nhiều lắm. Suốt 2 năm qua, em chẳng thể nào mở lòng với ai, vì em lúc nào cũng nhớ đến anh... Liệu... Hào... Có thể cho e-
- Anh đồng ý! Mình quay lại đi! Anh cũng vẫn còn yêu em nhiều lắm Sơn ơi! - Phong Hào nói lớn lên nỗi lòng mình, anh chẳng kiêng dè gì nữa mà nhào vào lòng cậu, tham lam hít ngửi mùi hương quen thuộc làm anh nhớ nhung. Thái Sơn cũng bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng ôm lấy anh, thủ thỉ đầy ngọt ngào.
- Em yêu Hào lắm... Em xin lỗi vì lúc đó đã làm Hào lo lắng và hiểu lầm...
Phong Hào áp hai tay nhỏ lên má Thái Sơn, ngắm nghía cậu rồi nói đầy dịu dàng.
- Chuyện đó anh cũng có lỗi mà, em đừng có nhận hết lỗi về mình! Coi như tụi mình hòa nhé, bây giờ anh sẽ tiếp tục yêu em nhiều hơn!
- Em yêu Hào nhiều lắm!
_________________________
Vậy là điều ước của Phong Hào đã thành hiện thực, và người yêu anh thì vẫn còn yêu anh nhiều lắm!

[LouAp_JsolNicky] Thích thì viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ