02|JsolNicky.

380 27 9
                                    


-Em không quan tâm anh là ai
Anh không quan tâm ai ngoài em-

- Anh Hào... ahh~ đáng yêu nhất, Hào phải là của em~
Nguyễn Thái Sơn mỉm cười sung sướng nhìn chăm chú vào những tấm ảnh trên tay trái, tay phải cậu thì đang thực hiện động tác lên xuống trên "thằng em" to lớn của mình. Những tấm ảnh trên tay Thái Sơn là hình của Trần Phong Hào, một "người lạ" mà Sơn gặp trong cửa hàng tiện lợi gần nhà. Mỗi tấm ảnh là một góc chụp khác nhau, nhưng lạ là người trong ảnh không hề nhìn vào ống kính mà toàn nhìn đi hướng khác, cũng có một số tấm ảnh có góc chụp khá nhạy cảm. Không biết Thái Sơn có những tấm hình đó từ đâu ra và tại sao cậu lại có những tấm hình đó, xung quanh phòng cậu cũng treo đầy ảnh chân dung của Phong Hào.
- Ahh~ Hào ơi, em sắp ra rồi... Hào yêu của em, em bắn vào trong Hào nhé~ Hào nhận lấy tình yêu của em nhé, em yêu Hào~
Dòng tinh trắng đục bắn tung tóe lên những tấm ảnh của Phong Hào, dính đầy lên tay Thái Sơn. Cậu mỉm cười thỏa mãn, nhìn xuống bức hình của Phong Hào dính đầy tinh trùng của mình mà nói:
- Không biết bao giờ em mới có thể chen chân vào cuộc sống của Hào và làm Hào không thể sống nếu thiếu em đây~?
__________________________
Thái Sơn đang đứng trước cửa hàng tiện lợi gần nhà, cậu tính vào đây mua chút đồ về ăn, nhưng chưa kịp vào thì cậu đã thấy một bóng hình quen thuộc, cậu chưa kịp vui mừng thì bên cạnh bóng hình đó là một người đàn ông nữa, cao ráo và đeo khẩu trang che kín mặt, song ánh mắt sắc sảo và có phần hơi "gian manh" của hắn làm Thái Sơn cảm thấy khó chịu. Cậu nhanh chóng đi vào cửa hàng trước hai người họ, giả vờ làm người mua hàng. Hai người kia cũng bước vào sau cậu không lâu, nhìn cách Phong Hào nói chuyện, trao cho người đàn ông kia những cử chỉ thân mật mà cậu phát điên nhưng không thể hiện ra. Thái Sơn chọn cho mình một chỗ đứng có thể quan sát được hai người kia. Nhìn từ xa họ trông thật giống một đôi tình nhân. Thái Sơn nghi ngờ về người đàn ông bên cạnh Phong Hào, trong lúc anh đang xem đồ thì hắn ta luôn dáo dác nhìn xung quanh, giống mấy tên biến thái vậy. Phong Hào lựa đồ cũng rất nhanh, anh kéo người đàn ông kia đi thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Thái Sơn cũng lặng lẽ bám đuôi hai họ, trong lòng cậu đang dấy lên một cảm giác vô cùng bất an.
Hai người họ đi dạo xung quanh cùng nhau một lúc, bầu trời cũng dần ngả màu, nhá nhem tối đi. Cuối cùng, Phong Hào và người đàn ông kia dừng chân tại một công viên nhỏ, khá vắng người. Thái Sơn nhanh chóng núp vào một góc khuất, quan sát Phong Hào và người đàn ông kia từ xa. Cậu thấy họ hình như đang nói chuyện gì đó, nhưng vì ở khá xa nên cậu không thể nghe rõ họ nói gì.
- Coong...Coong...Coong...- Tiếng chuông đồng hồ tại công viên kêu to điểm 6 giờ tối, thu hút sự chú ý của Phong Hào. Trong lúc anh quay mặt đi, gã đàn ông bên cạnh nhanh chóng rút ra một chiếc khăn tẩm thuốc mê, chụp vào mặt anh, khiến anh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm. Hắn ta bế Phong Hào lên, nhìn xung quanh rồi nhanh chóng chạy đến chiếc xe đã đỗ ở đó từ trước. Toàn bộ sự việc đã được Thái Sơn chứng kiến. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, cậu bàng hoàng trước những gì xảy ra trước mặt mình, Phong Hào bị bắt cóc. Đầu óc Thái Sơn quay cuồng, đứng không vững. Cậu dặn lòng mình phải bình tĩnh, xâu chuỗi lại mọi việc. Nghĩ đến đây, cậu liền chạy theo hướng ngược lại của chiếc xe, cậu sẽ "đến" nhà Phong Hào.
___________________________
Đứng trước cửa nhà Hào, cậu nhanh nhẹn lấy một cái kẹp tóc ra mà phá khóa, trong lòng cậu bây giờ nóng như lửa đốt, cậu lo cho Hào.
- Cạch- Tiếng cửa mở khóa, Thái Sơn chạy vào trong nhà, không nói không rằng phi thẳng lên phòng Hào. Cánh cửa phòng mở tung, anh lao đến bên chiếc bàn học ngổn ngang sách vở của Hào. Trên mặt bàn có một mẩu giấy ghi rõ biển số xe, địa chỉ nhà riêng và số điện thoại của gã đàn ông kia. Thái Sơn mừng thầm, cậu cầm mảnh giấy kia nhét vào trong túi rồi rời khỏi nhà của anh. Thái Sơn lại chạy về nhà mình, lấy chìa khóa xe mà lên đường công cuộc "giải cứu" tình yêu của đời mình, Trần Phong Hào.
_______________________
- Em tỉnh rồi à? Phong Hào yêu dấu.
Phong Hào nửa tỉnh nửa mê, đầu óc miên man của anh bị tiếng nói kia làm cho tỉnh giấc. Mắt anh khẽ mở, cảm nhận được hơi nóng từ người kia.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi... tôi đang ở đâu?
- Em không cần quan tâm đâu, nơi này chỉ tôi và em biết thôi~ Cứ vui vẻ tận hưởng những khoảng khắc bên tôi đi bé cưng~
Hắn ta thì thầm vào tai Phong Hào, tay vuốt từ khuôn mặt xinh xắn đến cần cổ trắng nõn rồi xuống đến phần ngực.
Phong Hào vô cùng khó chịu, tay và chân anh bị trói chặt trên ghế, cơ thể nóng bức không rõ tại sao, tầm nhìn mờ mịt làm anh cảm thấy lo lắng.
- Thả tôi ra, tôi... tôi với anh không phải loại quan hệ đó! Đừng chạm vào tôi!
Anh cố gắng tránh né từng cái động chạm của người kia, cắn chặt môi nuốt nước mắt vào trong cố tỏ vẻ cứng rắn, trừng mắt nhìn hắn.
- Em xem, giờ em không khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông giận giữ, nhưng em chẳng có móng vuốt và răng nanh, làm sao có thể uy hiếp tôi đây, đúng không mèo nhỏ?
- Đừng có gọi tôi bằng cái tên đấy, anh đúng là đồ biến thái!
- Chỉ với em thôi, mèo nhỏ~ Bây giờ ngoan ngoãn phục vụ tôi và tôi sẽ cho em đường sống, không thì đừng trách.
- Nếu tôi nói không thì sao...? Anh tính làm gì tôi?- Phong Hào lớn tiếng nói, nhưng giờ đây những âm thanh lọt vào tai hắn chỉ là những âm thanh nhỏ bé vụn vỡ do xuân dược đã ngấm.
- Xem nào, nếu tôi nói là tôi sẽ quay video em đang quan hệ với tôi rồi đăng lên mạng thì sao?- Hắn ta mỉm cười nâng cằm Phong Hào lên. Nhìn nét mặt hoảng sợ của anh mà hắn càng hứng thú.
Cuộc đối thoại vừa nãy chỉ thực sự kết thúc khi gã đàn ông kia lôi từ trong quần hắn ra một "thằng em" khủng bố.
Hắn dí nó vào mặt Hào, bắt anh ngậm nó, tay hắn cầm một chiếc điện thoại để ghi hình lại khoảng khắc xấu hổ này của anh. Phong Hào sợ, anh run rẩy nhìn "thằng em" to lớn trước mặt mình mà đơ người. Bảo anh ngậm cái này thì anh thà chết còn hơn!
- Sao, không vừa ý em hả?- Hắn cười cười tỏ vẻ châm chọc, tay hắn đưa lên nắm lấy tóc anh, dọng thẳng "thằng em" vào họng anh.
-!!!!- Phong Hào bị bất ngờ, mắt anh mở to, trợn ngược. Cổ họng anh như bị xé toạc, khó thở.
- Miệng trên đã như này thì miệng dưới không biết làm sao nhỉ~ - Hắn thô bạo thúc vào miệng anh, sử dụng chúng như một món đồ chơi tình dục.
Miệng anh mỏi nhừ, cổ họng đau rát, nước mắt chảy dài trên má, nước bọt tràn ra khóe miệng chảy xuống cổ anh.
- Kính coong... kính coong... kính coong... kính coong... - Liên tục là những hồi chuông nhà vang dài, khiến lỗ tai anh lùng bùng, còn hắn thì bực tức vô cùng, hắn tăng tốc, không để cho anh kịp thở, cuối cùng bắn tinh thẳng xuống họng anh, ép anh nuốt sạch.
- Bé yêu chờ tôi ở trên này nhé, tôi xuống xem ai lại đến "thăm" vào giờ này.
Hắn ta để lại Phong Hào trên gác, mặc lại quần áo chỉnh tề đi xuống để chấm dứt tiếng chuông cửa đang kêu lên liên hồi. Phong Hào mệt mỏi, anh cố gắng nôn ra những gì của tên kia, khó khăn hít thở từng ngụm không khí. Anh cố gắng giữ lí trí mình tỉnh táo, nhìn xung quanh căn phòng. Và nó làm anh hoảng sợ, căn phòng treo đầy những món đồ chơi tình dục tục tĩu, cả dây trói rồi roi da, tất cả những gì mà Phong Hào có thể tưởng tượng được đều nằm hết ở đây. Cơ thể Phong Hào ngứa ngáy, hạ bộ cũng đã "chào cờ".
- Mình chết mất thôi... - Anh ngửa cổ khóc nấc lên. Tuyệt vọng - đó là cảm xúc của anh bây giờ.
Nhưng đã 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, bên dưới nhà yên tĩnh, không một tiếng động. Phong Hào cũng đã chịu hết nổi rồi, cố gắng di chuyển nhưng không may chiếc ghế trói anh cũng ngã theo, vai trái Phong Hào đập xuống nền đất đau nhói. Tầm mắt anh mờ dần, chỉ kịp nhìn thấy bóng hình mờ ảo của một người con trai đang chạy về phía anh, rồi Phong Hào ngất lịm.
________________________
Bên dưới nhà, người đàn ông kia tỉnh dậy, thấy chân tay mình không thể cử động, hắn nhìn xuống, hóa ra hắn đã bị trói vào ghế ngồi trong bếp. Hắn không nhớ gì, chỉ nhớ khi mở cửa ra đã bị ai đó cầm súng điện tấn công bất tỉnh. Hắn thầm rủa cái con người đã làm hắn ra nông nỗi này. Lúc đó, Thái Sơn trên tay bế Phong Hào đi xuống dưới lầu, may mắn Phong Hào chỉ bị ngất do quá sợ hãi và căng thẳng, nhìn chung thì không có vấn đề gì. Và bây giờ vấn đề đó lại bắt nguồn từ Thái Sơn. Cậu nhìn khuôn mặt của hắn, sững người, mắt mở to hết cỡ. Thái Sơn nhẹ nhàng đặt Phong Hào nằm xuống chiếc ghế da gần đó, tay cậu vớ lấy một chai rượu được đặt trong tủ kính, tiến đến phía hắn.
Cậu cảm thấy ghê sợ, khuôn mặt của hắn giống cậu đến đáng tin, nhìn qua thì như một. Nhưng cậu biết, cậu khác tên ác thú này.
- Mày có biết mày đã làm gì không?
Hắn ta nhìn lên, môi nở nụ cười.
- Thái Sơn mày thì khác gì?
_______________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Phong Hào của cậu sau vụ việc đó cũng đã lấy lại được tinh thần và tiếp bước, bản thân cậu sau đó đã "khai báo" với cảnh sát về những gì cậu chứng kiến, đương nhiên Thái Sơn cũng phải lựa lời để nói cho hợp lí, không thể có chuyện cậu lại nói là do mình theo dõi Phong Hào nên phát hiện được mọi chuyện. Thái Sơn cầm cốc trà đi vào phòng khách, bật ti vi lên. Đập vào mắt cậu là hình ảnh của hắn, tên tội phạm đang bị truy nã vì những hành vi theo dõi, bám đuôi. Nhìn vào đôi mắt hắn và nghe những gì ban thời sự đưa tin, cậu suýt làm rơi cốc trà trong tay.
- Chúng tôi xin phép chuyển sang bản tin tiếp theo. Ngày X tháng Y năm Z, tại khu nhà ở ///// đã xảy ra một vụ bắt cóc. Nạn nhân sẽ không được tiết lộ thông tin do vấn đề bảo mật. Còn kẻ gây tội là anh Nguyễn Trí Sơn, 25 tuổi, làm nghề tự do. Đây là chân dung của kẻ phạm tội, vào đêm cùng ngày, cảnh sát nhận được cuộc gọi thông báo mất tích của nạn nhân. Cảnh sát nhanh chóng lực lượng điều tra và đã rất may mắn khi tìm được nhà ở của kẻ phạm tội. Nạn nhân ở trong tình trạng hoảng loạn và lo lắng cực độ dẫn đến việc bị ngất, rất may có người đã giúp nạn nhân kịp thời và khai báo toàn bộ sự việc với cảnh sát. Kẻ phạm tội Nguyễn Trí Sơn sẽ nhận được hình phạt thích đáng do hắn gây ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và báo lại với quý vị những thông tin mới nhất. Xin cảm ơn!
Thái Sơn tắt ti vi, cậu nhớ lại cái đêm hôm đó, gã đàn ông đã làm Hào tổn thương - Nguyễn Trí Sơn.
__________________________
- Mày xem, bản thân mày được ăn học đầy đủ như vậy mà tâm lí mày còn vặn vẹo như thế thì tao phải làm sao? Nếu ngay từ đầu ba mẹ chọn tao thì đã không có ngày này, Thái Sơn, mày chỉ là một thằng thất bại, biến thái, mày đéo xứng với Phong Hào, mày là thằng ch-
- Anh im đi!!! - Thái Sơn hét lớn. Đây chính là điều cậu luôn dằn vặt. Thái Sơn và Trí Sơn vốn dĩ là anh em sinh đôi, nhưng do hồi nhỏ Trí Sơn lại có phần "kì lạ" hơn so với Thái Sơn nên ba mẹ hắn chỉ luôn quan tâm Thái Sơn còn hắn thì không. Năm 15 tuổi, chỉ vì Thái Sơn làm vỡ bình hoa quý giá của ba hắn mà hắn bị đuổi ra khỏi nhà. Một mình lang bạt khắp nơi, trộm cắp, cướp giật,... chuyện gì xấu của xã hội đều qua tay Trí Sơn. Chỉ khi gặp được Phong Hào, cuộc sống của hắn mới khá lên. Ấy vậy mà Thái Sơn còn tính "cướp" đi Phong Hào từ tay hắn, hắn có thể cho cậu tất cả, ngoại trừ Phong Hào.
- Anh thì hơn cái đéo gì tôi, làm tổn thương cả người anh yêu, anh làm vậy mà xem được à?- Thái Sơn tức giận ném vỡ chai rượu trong tay mình, túm chặt lấy cổ áo của Trí Sơn hét lớn.
Nói đến đây cậu bỗng nghẹn giọng, bất giác quay ra hướng phòng khách, thật may Phong Hào vẫn chưa tỉnh.
- Mày cũng vậy thôi Thái Sơn, mày chẳng khác cái đéo gì tao cả.
_____________________________
Thái Sơn trầm ngâm suy nghĩ xem hôm nay cậu nên mặc đồ gì để đi chơi cùng Phong Hào. Nhưng chợt nhận ra mình không còn quá nhiều thời gian, cậu vớ lấy chiếc áo sơ mi quen thuộc, chải chuốt cho gọn gàng rồi nhanh chóng chạy đến chỗ hẹn.
________________________________
- Thưa quý vị khán giả, sau đây là tin tức mới nhất. Nguyễn Trí Sơn, kẻ ác trong vụ bắt cóc ngày X tháng Y năm Z tại khu dân cư ///// đã nhận bản án thích đáng. 2 năm tù vì tội theo dõi và bám đuôi người khác, 5 năm tù vì tội cố ý gây thương tích và chống đối người thi hành công vụ. Tổng là 7 năm tù giam. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nghe tin! Và sau đây là bản tin tiếp theo...

[LouAp_JsolNicky] Thích thì viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ