Cậu gửi cho Lâm Vệ một bức ảnh, đó là ảnh đồ đằng bản ngã.
"Anh này là..." Lên xe, Mục Tư Thần nhìn người thanh niên kia hỏi.
"Yên tâm, cậu ta tên là Đan Kỳ, là nhân viên hậu cần. Cậu ta chỉ phụ trách công việc hỗ trợ, cậu không cần cố gắng giải thích bất cứ điều gì với cậu ta, cậu ta cũng sẽ không hứng thú đâu." Lâm Vệ nói.
Mọi mặt Lâm Vệ đều đã làm rất hoàn hảo, nhưng Mục Tư Thần vẫn quyết định thử thăm dò Lâm Vệ lần cuối.
Cậu đã tin tưởng 90% Lâm Vệ là người của cơ quan đặc biệt, nhưng vẫn còn một chút lo lắng.
Có lẽ là do Lâm Vệ thể hiện quá hoàn hảo, sự hoàn hảo vốn dĩ dễ khiến người ta nghi ngờ. Có lẽ là không tin Lâm Vệ có thể chấp nhận một sự kiện kỳ lạ như vậy khi mà họ thậm chí còn không thể nói ra sự thật. Cũng có thể là dù Lâm Vệ đáng tin tưởng, nhưng quyền hạn của anh ta cũng không cao lắm, cấp trên của anh ta cũng chưa chắc đã chấp nhận.
Tóm lại, có lẽ do Mục Tư Thần đã ở trong môi trường nguy hiểm quá lâu nên luôn giữ thái độ cảnh giác và nghi ngờ với mọi thứ xung quanh.
Trên xe, Lâm Vệ cười nói: "Giữ nghi ngờ là đúng, nếu cậu dễ dàng tin tưởng tôi, tôi lại càng cảm thấy những gì cậu nói chỉ là do ảo tưởng của thanh niên bây giờmà thôi. Chỉ khi liên tục phủ nhận nghi ngờ, luôn giữ thái độ cảnh giác, mới chứng minh cậu đang ở trong một môi trường đầy nguy hiểm, chứ không phải là nguy hiểm hoang tưởng."
Mục Tư Thần không ngờ suy nghĩ của mình bị Lâm Vệ nhìn thấu, hơi mất tự nhiên.
Lâm Vệ lại nói: "Cũng tại tôi chuẩn bị quá đầy đủ, nếu lúc đầu tôi tỏ thái độ hung hăng, dùng một số bằng chứng có vẻ hợp lý để suy đoán cậu và tổng giám đốc có liên quan đến cái chết, dưới tình huống bất khả kháng đó, các cậu bị ép buộc phải tìm cách chứng minh mình đã gặp sự kiện siêu nhiên, tìm mọi cách để tôi tin tưởng các cậu, thì sẽ khiến cậu tin tưởng tôi hơn không?"
Mục Tư Thần tưởng tượng một chút về cảnh tượng đó, không thể không thừa nhận Lâm Vệ nói đúng.
Lâm Vệ tiếp tục nói: "Cậu cũng không cần lo lắng tôi không thể thuyết phục cấp trên, cho dù những điều này khó miêu tả trong thực tế, thậm chí không thể truyền đạt, nhưng vẫn còn rất nhiều tài liệu và dữ liệu hỗ trợ luận điểm của tôi, tôi có đủ bằng chứng để thuyết phục lãnh đạo. Vậy cậu còn lo lắng không?"
"Anh có thuật đọc tâm à?" Mục Tư Thần thở dài.
"Không hẳn là thuật đọc tâm, chỉ là phân tích dựa trên kinh nghiệm và cử động của cơ thể." Lâm Vệ nói, "Cũng không phải kỹ năng thần kỳ gì, làm công việc này nhiều tự sẽ biết, sẽ quen tay thôi."
Mục Tư Thần nhìn Lâm Vệ, cuối cùng quyết định thử nghiệm đầu tiên.
"Cho tôi mượn một chiếc máy tính." Mục Tư Thần nói.
Chiếc xe mà họ đang đi trang bị đầy đủ, thậm chí còn có cả thiết bị y tế. Hạ Phi ngủ như chết, Đan Kỳ thậm chí còn kết nối thiết bị theo dõi nhịp tim cho Hạ Phi, kiểm tra nhịp tim và huyết áp cậu anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]
General FictionTác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Description: 📖 Chơi game không? Cái loại mà không offline được ấy 📖 ◉ Tag: Vô hạn lưu, Hệ thống, Cthulhu, Mỹ cường thảm, IQ cao, Quy tắc quái đàm ◉ Nhân vật chính: Mục Tư Thần, Tần Trụ ◉ Góc nhìn: Chủ thụ ◎ Dàn ý: Ngườ...