Hồi 25: Luyến Lưu

57 5 0
                                    

Chết không phải là hết, chỉ là mở đầu cho một khởi đầu mới mà thôi.

Thiên An hiểu rõ một điều Liên có thể không muốn gặp lại cô vì một lý do nào đó nhưng cô ấy nhất định muốn gặp đứa con gái nhỏ của mình. Người mẹ nào lại không thương con cái?

" Phúc, mầy nói tao nghe mày còn thấy mẹ mày nữa không hả? "

Đỗ Bội Thiên Phúc còn nhỏ thật thà gật gù, khóe miệng nho nhỏ rung rung.

" Dạ, còn. Tối thứ 7, 12 giờ đêm nào mẹ cũng trở về, mẹ ngồi ở đầu giường để tâm sự với em. Mẹ còn dạy em rất nhiều chuyện ở trên đời. . . "

" Mẹ mày có nhắc gì tới tao không? "

Thiên An hỏi, trong lòng ghen tị dữ lắm, Liên chịu về thăm con ranh này mà không chịu về thăm cô. Thật quá bất công mà! Hay Liên hết thương cô rồi.

" Ừm. . . "

Thiên Phúc chần chừ suy nghĩ, Thiên An dòm dòm bực mình cái sự lâu lắc của đứa em gái, cô thì sốt ruột không thôi.

Nhớ người yêu Khổ sở dữ lắm, Thiên An mới hạ mình hỏi chuyện của Liên, chứ cô không có ưa thích nó gì cho cam.

Thiên Phúc ậm ự bảo.

" Mẹ chỉ nói, em phải nghe lời của chị hai thôi, ngoài ra mẹ không có nói đến vấn đề nào khác. Mà chị muốn hỏi mẹ điều gì, em có thể hỏi dùm chị. "

" Không cần! "

Thiên An nghe xong tự ái đứng bật dậy, bực dọc như đứa trẻ con, đi te te ra bên ngoài đóng ầm cửa lại.

Thiên Phúc nhìn theo mim mỉm cười hiền ngẫm nghĩ trong bụng, chị hai chắc nhớ mẹ dữ lắm a, mà chị hai mắc cỡ ta ơi!

Mưa tầm tả mấy ngày liền, khiến toàn bộ đường xá ở Sài Gòn trở nên ướt nhẹp, trong không khí lộ ra hơi sương mờ mịt.

Mười hai giờ đêm, ở căn biệt thự của Đỗ gia yên tĩnh như tờ, mọi người đều đã ngủ say.

Trong góc tối đột nhiên xuất hiện một luồng sương mù mờ nhạt, thoắc ẩn thoắc hiện một cái bóng đen hình người đàn bà xõa tóc dài bước chân chậm chạp tiến vào con đường dẫn đến căn phòng ngủ của Thiên Phúc.

Đang đi bỗng nhiên bóng đen ấy quay đầu nhìn lại như cảm giác được một thứ xúc động mãnh liệt nào đó ở bên trong căn phòng đối diện.

Cô ấy ở đây hôm nay sao?

Màn sương đen đó khựng lại như không muốn tiếp tục bước chân, đứng lặng lẽ trước cánh cửa phòng của Đỗ Bội Thiên An, chần chừ cả một lúc rất lâu.

Đôi mắt u ám của cái bóng đen chợt rung rẩy! Tiến lại cạnh cánh cửa, ngã đầu nương tựa, đặt bàn tay đen thui lên cánh cửa dẫn đến phòng của Thiên An, quyến luyến, chẳng nở rời đi.

Rồi cuối cùng, bóng đen cũng quyết định rời đi tiến đến căn phòng của Thiên Phúc.

Mở cửa nhẹ nhàng bước vào, bàn tay đen đúa sờ sờ vào bàn tay của Thiên Phúc.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Lớn Lên Con Sẽ Kết Hôn Với Mụ Dì Ghẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ