Hồi 4: Chuyện Của Chúng Ta

182 9 0
                                    

Thiên An thay đổi cách nói chuyện 360 độ đối với người phụ nữ mà cô từng ghét cay ghét đắng.

" Em biết chị là người tốt nhưng mà, em không nghĩ chị lại với ba em. . . "

" Chị hiểu mà. Chị biết em không chấp nhận chuyện ba em tái hôn. Chị cũng mồ côi mẹ từ nhỏ, ba chị cũng rất giàu có, ngày nọ ông ấy dẫn về một người phụ nữ đáng tuổi con mình bắt chị gọi là mẹ. Lúc ấy chị cũng không chấp nhận được, nên mới quyết định đi du học. . . Đáng buồn là, . . . Cũng vì lòng đố kỵ chị đã đánh mất cơ hội để nhìn mặt ba mình lần cuối. Ba chị mất để lại cho chị toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn, ông ấy chỉ để lại cho mẹ kế của chị căn nhà riêng mà họ từng cùng nhau sinh sống, ba chị cũng thương chị như cách ba em thương em. Hy vọng em có thể thông cảm cho ba em. . . Còn tài sản của ba em, chị đã nói rõ ràng là chị không có hứng thú trước khi chị và anh ấy kết hôn. "

A!

Đỗ Bội Thiên An la lên một tiếng trong lòng, hóa ra từ trước tới giờ, bản thân chỉ là một kẻ ích kỷ và đa nghi.

Cô xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng mặt người chị gái từng ở bên cạnh an ủi mình, lúc mẹ mình bệnh nặng gần chết.

Từng năm tháng qua, sau cái chết của mẹ mình, cô luôn nhớ về chị và những kỷ niệm buồn bã nhưng khắc sâu và in hằn trong trái tim cô, thời gian hoài niệm ấy khi cô và chị ở bệnh viện chăm sóc người thân trong khoa ung bứu.

Cô vẫn luôn ao ước, hy vọng có thể cảm ơn chị, cảm ơn vì đã giúp mình làm chỗ dựa tinh thần những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời mình.

Sau cái chết của mẹ cô như kẻ mất trí, cô mất liên lạc với chị, cô vẫn dằn vặt tâm hồn, sao lúc đó lại không có can đảm để hỏi thông tin liên lạc của chị.

Cô luôn mơ mộng một lần thôi có thể được gặp lại chị.

Gặp lại mối tình đầu đơn phương khó quên của mình. Mối tình sai trái, khi cô biết được là cô đã yêu một người phụ nữ đã có chồng.

Nhưng cô có chết cũng không ngờ, ngày hai người tương phùng, chị đã mang trong mình một thân phận hoàn toàn khác, chị bây giờ đã là Mẹ kế của cô.

Sao cô có thể chấp nhận được người mình từng quý mến, trân trọng lại trở thành kẻ mà mình căm ghét nhất!

Cô không thể phản bội mẹ mình, nhưng cô hiểu trong lòng từ nay về sau không thể ghét chị được nữa.

Trời ơi, sao cô có thể ghét người phụ nữ mà mình từng thương.

Giá như cô không biết được chị là người mình từng thương thì hay biết mấy. Cô có thể sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để diệt trừ chị ra khỏi cuộc đời của mình, ra khỏi cuộc đời của ba.

Còn bây giờ, cô phải làm gì đây, sao cô có thể hại người cô yêu được. Cô không nở xuống tay!

Cô chôn tình cảm dành cho Mẹ kế vào trong lòng. Giấu kính như mèo giấu cứt.

Cảm giác của Đỗ Bội Thiên An lúc này giống như là bị dồn vào bước đường cùng, phía sau là vực sâu không đáy.

Cô uất ức!

[Bách Hợp - Thuần Việt] Lớn Lên Con Sẽ Kết Hôn Với Mụ Dì Ghẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ