Có người đem lòng yêu một dòng sông, chỉ vì họ chưa nhìn thấy biển cả. Riêng Anh thấy cả dãy ngân hà, nhưng trong lòng chỉ có một vì sao.
An từng hứa với Liên, sẽ nguyện sống một đời mình chỉ vì cô ấy, sẽ lo cho Liên suốt đời. Cô sẽ không bao giờ để cho Liên phải khổ đâu.
Sau bao nhiêu đêm trằn trọc, An nhận ra mình thật là trẻ con. Vì ghen tuông mà xa lánh người phụ nữ mình yêu thương nhất trên đời. Cô quay trở lại ngôi biệt thự mà cô sanh sống từ nhỏ cho tới lớn, để lo cho Liên đang bụng mang dạ chữa.
Ngày quay trở về, An thấy được đôi mắt của Liên nhìn buồn lắm. Mà An cũng không khác gì Liên, mặt cô trông buồn rười rượi.
Đối với những ai yêu nhau, cảm giác phải xa người yêu sống không bằng chết!
An nghĩ làm một thời gian, cô ở nhà cả ngày lo lắm, chăm sóc cho Liên. Nhìn Liên tiều tụy do bệnh tật, cô cũng không có tâm trạng để đi làm nữa. Cùng lắm là ở nhà lo cho chủ tịch công ty, muốn quay lại làm còn sợ không có cơ hội.
Hai người bên nhau nồng nàn như thời mới yêu nhau, cả hai như hình với bóng!
Ở trong phòng ngủ của An, Liên áp đầu lên ngực của người ta để nương tựa, để được An ôm cô vào lòng, không có gì hạnh phúc hơn được nằm gọn trong vòng tay che chở của người mà mình thương yêu.
" Đừng rời xa chị nữa, An ơi! "
" Em không đi nữa. Không đi nữa. Em ở lại đây với vợ của em. "
" Chồng ơi! "
" Vợ ơi! "
Cuộc đời ngẫm nghĩ ra thật là buồn. Duyên và phận hóa ra không do ta lựa chọn mà do duyên trời sắp đặt!
Làm sao để có thể lấy Liên làm vợ đây, Liên là mẹ kế của cô, người trên tờ hôn thú là người vợ hợp pháp của ba cô. Xã hội này còn quá cay cú với người đồng tính, dù cho có muốn cũng không thể nào kết hôn hợp pháp được. Đôi lúc, An cảm thấy rất vô lý, yêu một người thì có gì là sai? Tại sao, chúng ta luôn phải sống để làm hài lòng người khác.
Thời gian qua cô và Liên đã phải sống cho cái gọi là đạo đức xã hội ấy. Cô không muốn làm người tốt nữa, cô muốn làm kẻ ích kỷ, có thể gọi là bất hiếu cũng mặc kệ.
" Liên à, chị đẻ xong nghĩ ngơi một thời gian cho lại sức rồi chúng ta rời khỏi căn nhà này được không? Em không muốn sống vở kịch này nữa. "Những đêm cô quạnh nằm cạnh người chồng mà mình không yêu để thỏa mãn cho cái khao khát gia đình trọn vẹn của bản thân, Liên mới nhận ra mình đã mắc sai lầm.
Gia đình trọn vẹn nhưng không có tình yêu, mới chính là nỗi bất hạnh thực sự.
Liên nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
" Chị xin lỗi đã khiến em phải chịu đựng ấm ức này. Chị xin lỗi em, An à. Chị cảm thấy khổ sở một, chị biết em còn khổ sở gấp đôi. Tại chị dại, một lần hôn nhân dị tính thất bại mà chị không rút ra được bài học cho mình. Lần này nữa là đủ lắm rồi. Chị không cần cái gia đình trọn vẹn như trong giấc mơ của chị nữa. Chị chỉ cần em thôi. Đừng rời xa chị, xin em đấy. Thiếu em, chị thật sự không sống nổi nữa. "

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Lớn Lên Con Sẽ Kết Hôn Với Mụ Dì Ghẻ
RomansTên truyện: Lớn Lên Con Sẽ Kết Hôn Với Mụ Dì Ghẻ Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, ngược tâm, tâm linh.