Hồi 18: Lần Đó Mình Gặp Nhau

79 4 0
                                    

Ngày Thiên An gặp Diễm Liên với cương vị mới là người Mẹ kế của mình. Cô cảm nhận được Liên đã thay đổi rất nhiều, phải nói đúng hơn chị ấy trưởng thành hơn rất nhiều sau cái chết của người chồng đầu tiên, một mình ên nuôi con trai còn nhỏ tuổi, gánh nặng mong muốn nuôi dưỡng đứa con trai duy nhất nên người đè nặng lên tấm thân của một người đàn bà còn trẻ. Chị ấy dần dần trở thành đóa hoa cúc tuy thanh cao, siêng năng, cẩn thận nhưng quá cầu toàn.

Mỗi lần lặng lẽ ngắm nhìn Liên, ngắm nhìn người Mẹ kế của mình, Thiên An chợt thấy lòng buồn thảm. Cô nhớ Bùi Thị Diễm Liên của quá khứ nhiều hơn. Lúc ấy chị chói mắt như bông hoa Hướng dương, lần đầu tiên gặp nhau, chị ấy dù có người chồng đang bệnh nhưng lại rất tích cực, sẵn sàng động viên, an ủi Thiên An những lúc buồn khi mẹ cô đang bệnh nặng.

Đôi lúc nhìn sự trầm tính của Liên sau này, An luôn tự hỏi, người phụ nữ có nụ cười như Hoa hướng dương, mà cô từng thương ở nơi đâu rồi?

Cô nhớ vẻ đẹp mộc mạc không son phấn, tinh khôi của Liên ngày chị ấy chăm sóc cho chồng lúc bị bệnh nặng, nằm rên rỉ ở trên giường bệnh nhân ung thư.

Vẻ đẹp thuần khiết ấy cứ nhẹ nhàng, bay bổng ghi lại cảm giác nao nao trong lòng Thiên An, lắng đọng trong tâm hồn cô.

Dáng vẻ tận tụy chăm sóc cho người chồng lúc ấy của Liên đã đánh giục trái tim còn non trẻ của Thiên An.

Lạ thật, lúc ấy cô lại không ghen tị, cô chỉ cảm thấy đó là một tình yêu đẹp! Cũng muốn sau này lớn lên mình cũng có tình yêu đẹp như vậy, tình yêu mà khi đối phương trong lúc bản thân xấu xí, bệnh tật nằm la liệt trên giường bệnh cũng không buông bỏ, cũng muốn bảo vệ, chăm sóc tới cùng.

Thiên An nhớ cái cảm giác thư giãn ngày đó, cô và Liên ngồi cạnh nhau nói chuyện bệnh tật của người thân đối phương ở một gốc hành lang trong bệnh viện.

Ai mà có biết được lần gặp lúc đó, lần nói chuyện lúc đó lại là cuộc gặp, cuộc nói chuyện bình dị cuối cùng mà Thiên An và Liên có thể với nhau.

Sau cái chết tàn nhẫn của Liên để cứu đứa con gái nhỏ mới chào đời, ngồi một mình tự buồn Thiên An ngẫm nghĩ, có khi chuyện của cô và Liên cứ kết thúc ở quãng thời gian đẹp nhất, thì lại hay!

Liên không vì nặng tình với cô mà khổ sở tâm hồn suy nhược cơ thể, cô cũng không vì lụy tình, lưu luyến cô ấy mà trở thành kẻ ích kỷ, ghen tuông mù quáng!

Mà đời người thì ai đâu mà biết được loại tình yêu nào nên giữ, nên buông. Đã yêu rồi thì ai còn giữ được lý trí nữa. Người còn giữ được lý trí trong khi yêu, chắc gì đã yêu thật lòng.

Thiên An mơ ước giá như tình yêu của cô và Liên không có nhiều ràng buộc, giống như loài hoa Bồ công anh, tự do bay khắp vùng trời!

Giá như cô là một người con trai chưa vợ, còn chị là một người con gái chưa chồng. Giá như, tình yêu của hai người có thể đến với nhau dễ dàng như thế thì hay biết mấy.

Hà cớ gì?!

Ai mà có biết được, một người phụ nữ đã có hai đời chồng và một người con gái chưa niếm trải hương vị của ái tình, yêu nhau lại khốn đốn tới mức Âm Dương cách biệt.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Lớn Lên Con Sẽ Kết Hôn Với Mụ Dì Ghẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ