Hồi 30: Liễu Như Yên Có Như Lời Đồn?

85 7 0
                                    

Cánh cửa thang máy mở ra mọi ánh nhìn của nhân viên trong tập đoàn Bùi thị dõi theo bóng hình của một cô gái trẻ vừa bước vào bên trong.

Cánh cửa thang máy sang trọng đóng chầm chậm lại, ánh mắt của mọi người đều vẫn dõi theo gương mặt xinh đẹp của cô gái ấy.

Ai cũng cảm nhận được, người con gái mặc chiếc váy công sở bó sát người đứng cạnh họ, toát ra khí chất của thiên kim tiểu thơ.

Người này ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc cũng được búi lên gọn gàng, làn da trắng trẻo ở cặp dò lộ ra thanh hoa thoát tục.

Vừa bước vào thang máy, đã khiến mọi người trầm trồ, âm thầm ngưỡng mộ.

Đám nhân viên nam chỉ mong cái thang máy này chạy mãi để họ được hưởng thụ cơ hội đứng cạnh mỹ nhân. Đám nữ nhân viên cũng bị mỹ nhân này thu phục.

Người nữ nhân dáng vẻ kiêu hãnh, im lặng, môi son đỏ hoe dáng mắt nhìn về phía trước không mảy may điếm xỉa đến những ánh mắt đang dòm mình thò lỏ, dường như cũng đã quá quen với chuyện bị người ta dòm ngó.

Mấy hôm trước cũng vì cái khí chất ngút trời này mà người phỏng vấn của cô gái này còn hỏi lại rất nhiều lần là cô ấy thực sự chỉ muốn làm trợ lý cho tổng Giám đốc. Họ còn nói với năng lực và học vấn tốt nghiệp ở Harvard của cô, dường như thích hợp với chức vụ giám đốc tiếp thị đang còn trống vẫn còn chờ đợi người đến phỏng vấn, nếu cô có hứng thú họ có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn khác.

Tuyết lắc đầu, nhấn mạnh cô chỉ hứng thú với chức vụ trợ lý cho tổng Giám đốc của tập đoàn này.

Chuyện vì sao chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn quốc tế Phan thị lại đến một Bùi thị nhỏ bé làm chức vụ trợ lý quèn thì không phải ai cũng hiểu được ẩn ý ở trong đó!

Thang máy dừng lại ở từng lầu, đám nhân viên nhiều chuyện ở trong Bùi thị cũng lần lượt bước ra, thang máy đưa Tuyết lên đến tầng cao nhất của tòa cao ốc.

Thời khắc Tuyết bước ra khỏi cánh cửa, như một làn gió thổi bay cả căn phòng ở lầu 17. Đám nhân viên đều phải ngước lên để nhìn coi ai tới mà khí chất đến mức căn phòng đang âm u bỗng nhiên bừng sáng dậy, tràn ngập sức sống.

Tuyết đưa mắt nhìn trước mắt một đống người lạ mặt, nhìn gương mặt ai cũng âm u, tàn tạ như vừa ăn phải trái khổ qua đắng nghét.

Cô thầm nghĩ trong lòng cái kẻ kia bình thường đến quán bar chơi mà đã khó gần đến như vậy, lúc ở công ty chắc chắn là hà khắc nhân viên như bà la sát. Tuyết bất quá làm người tốt nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, thực sự có hiệu nghiệm, không ít người trong tầng lầu ấy đã bị cô hớp hồn.

Cô chưa kịp phản ứng gì thì đám nhân viên ùa lại hỏi cô là ai, có cần họ giúp gì không?

Cảnh tượng hỗn độn ồn ào trước mặt khiến Tuyết tưởng tượng đến những đêm Black Friday ở Mỹ ngày cô còn du học, một bầy người đứng chờ ở bên ngoài trong đêm đông giá lạnh chỉ chờ cánh cửa mở ra thì chạy ùa vào để tranh giành đồ giảm giá.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Lớn Lên Con Sẽ Kết Hôn Với Mụ Dì Ghẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ