Từ ngày mẹ bệnh nặng phải nhập viện nội trú để điều trị, đêm nào cô bé gái Thiên An nhỏ tuổi điều không được ngủ yên giấc.
Cô hay nằm mơ!
Ở trong giấc mơ, cô thấy mẹ mình đã chết rồi, mẹ cô chết lạnh ở trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Nhân viên y tế chùm chiếc vải trắng lên đầu của mẹ, giống hệt như những bộ phim bi kịch trên truyền hình.
Thiên An rung lẩy bẩy tự ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò cuộn tròn lại như một cái kén trong nỗi sợ hãi.
Khẽ rơi nước mắt cầu xin số mệnh hãy buông tha cho mẹ của mình một con đường sống, cô nguyện đánh đổi tuổi thọ của mình để cứu mẹ.
Cô khóc ướt hết cái gối thì trời sáng!
Vú Hồng đứng cạnh chiếc bàn ăn, dòm dòm cô chủ nhỏ của bà ăn sáng rồi đi học. Giống như một con mèo nhỏ lạc mẹ, cô chủ từ lúc mẹ bệnh thì bắt đầu ít nói hơn, gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu, lạnh lùng với mọi người xung quanh. Sắc mặt cũng trắng xanh, vú Hồng nhìn mà hết sức đau lòng. Bà mong sao bà chủ sớm khỏe lại, gia đình này lại hạnh phúc như ngày xưa.
Nhưng dạo này, không hiểu vì sao cô chủ về nhà bắt đầu ngán cơm của bà nấu.
Chiều hôm đó như mọi lần ở căn tin, Liên lại lôi ra mấy hộp cơm để trước mặt của Thiên An.
" An, chị có nấu món bò xào khớm mà em thích ăn nhất này. Em mau ăn đi cho nóng. "
" Cảm ơn chị Liên nha. "
Thiên An lộ ra nụ cười rất tươi tắn, người đàn bà đối diện khóe môi hồng nhạt cũng len lén mỉm cười duyên dáng.
" Em ăn hết thì múc thêm, đừng có mắc cỡ. Chị nấu nhiều dữ lắm. "
Có thể vì cùng cảnh ngộ, nên Thiên An và người phụ nữ họ Bùi ấy sớm đã trở nên thân thiết. Ở bên cạnh người phụ nữ này, Thiên An mới bày tỏ cảm xúc thật ở trong lòng, trở lại là một đứa con nít giống như bạn bè đồng trang lứa, chứ không phải bà cụ non nữa.
Liên nhìn đứa bé gái ăn ngon lành, cô rất thích nhìn em ấy cười. Em ấy có nụ cười rất đơn thuần.
" Chị cũng ăn đi? "
Thiên An ngừng ăn khi thấy người kia chỉ lo dòm mình ăn mà không đụng đũa.
" An đút chị đi! "
Liên mở miệng ra chữ O, ở giữa chốn đông người mà không biết mắc cỡ.
Thiên An thẹn đỏ mặt, nhưng vẫn gắp một miếng bò đút vào miệng của người phụ nữ kia.
Sau cùng, Liên cũng cầm đũa cùng ăn cơm với đứa nhỏ.
Ăn xong thì họ chia tay nhau, ai về phòng bệnh của người thân để chăm sóc cho họ.
Đến tối thì cùng nhau về, ở dãi hành lang Liên lên tiếng.
" An à, tặng cho em nè! "
Thiên An ngỡ ngàng khi người ta dúi vào tay mình một sợi vòng tay cỏ ba lá.
" Chị tự tay làm đó. Hy vọng em có thể vui vẻ lên, cũng mong mẹ em sẽ mau chóng khỏi bệnh. "
![](https://img.wattpad.com/cover/374911159-288-k174102.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Lớn Lên Con Sẽ Kết Hôn Với Mụ Dì Ghẻ
RomanceTên truyện: Lớn Lên Con Sẽ Kết Hôn Với Mụ Dì Ghẻ Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, ngược tâm, tâm linh.