Hồi 14: Tổ Tiên Không Thuận Lòng

118 6 0
                                    

Có lời người ta truyền nhau rằng hôn nhân giữa lứa đôi thường đã được ông bà tổ tiên đã khuất của hai bên gia đình lựa chọn từ trước, nếu họ không thuận mắt sẽ hành hạ cho ốm đau bệnh tật, xích mích giữa hai người để mối quan hệ rạn nứt không đến được với nhau.

Ở mâm cúng tổ tiên, trời đất ngày giao thừa sang Tết, để thể hiện lòng thành kính với bậc trưởng bối đã khuất, cô dâu trẻ mới về nhà chồng châm lửa đốt cây nhang để thắp nén hương cầu trời khẩn đất, xin phép tổ tiên cho thành đôi với cháu gái của họ.

Nguyện ước của Liên dường như không được tán thành, Liên vừa đốt lửa ở cây nhang thì lại có làn gió thổi tắt nó.

Cô 8 đứng gần đó nói thẳng vào mặt của ba cái An.

" Mầy thấy chưa, ông bà hiển linh rồi. "

Ba An thấy bực mình nhưng có bà con trong họ lớn tuổi nên không cự cãi với người chị của mình đến gần giúp Liên châm lửa đốt nhang mà cây nhang đúng là không bị ướt lại không thắp lên được. Ông đành chịu, bảo cô vợ trẻ thôi cầu khẩn rồi lạy cũng được.

Ở một góc An dòm theo mà cảm thấy khó chịu.

Đêm giao thừa, An ngó thấy Liên buồn dữ lắm, Liên ngồi mình ên ở một góc nhìn ra ngoài sân, An ngồi cạnh đó im lặng nhìn ra bên ngoài coi ba An cùng bà con túm lại ăn nhậu đờn ca hát để đón giao thừa, nhốn nháo căn nhà tổ của dòng họ Đỗ Bội.

Hai người ngồi một đoạn thì Liên mở miệng nói mấy câu buồn phiền.

" An có sợ không? Chuyện ông bà quở trách ấy. Có khi ông bà quở trách chuyện của chúng mình, nên không cho Liên thắp nhang cho họ nữa. Hồi lấy ba An, Liên cũng có thắp nhang mà vẫn thắp được, mà sao bây giờ lại? "

" Ừm, hồi bà nội còn sống có dạy An thế này, Có cầu có được! Sống ở đời, phải có đức tin mới đặng nên người! An có đức tin của mình. Đó là khiến cho Liên hạnh phúc. Liên có muốn làm bà xã của An không? "

" Tự nhiên hỏi mấy chuyện đó. Kỳ cục quá đi! "

Liên nghe An nói an ủi rồi ghẹo ghẹo mình thì hả lòng mát dạ, cô lấy lại được nụ cười tươi rói trên gương mặt.

Họ cùng nhau lại chổ bà con để vui vẻ đón giao thừa ở dưới quê.

Tuy ở giữa đám bà con cô bác, An thấy Liên sường sượng, rụt rè núp sát vào người của cô. Cả hai điều phải giữ khẽ nhưng mà cử chỉ thân mật dành cho nhau thì chốc chốc lại lộ ra không giấu được.

Thật lòng thì An rất ngại ở chổ đông người thể hiện tình cảm với người mà cô yêu. Nhưng mỗi lần ở gần ngửi được cái mùi thơm thơm ám mụi trên cơ thể của người đàn bà mà cô yêu, cơ thể cô không tự chủ được cứ hướng người về phía của cô ấy, thi thoảng cô ấy đi đâu thì tự nhiên cũng mắc đứng dậy tò tè đi theo sau. Có lần Liên đi đái mà cô cũng vô thức đi theo sau, đến tới nhà xí mới phát hiện, trời đất ơi, mình bị ma nhập rồi a.

Liên chỉ biết cười chứ không có rầy cô!

Cũng không biết ở lâu với nhau hay cơ địa là thế mà dần dần Thiên An phát hiện ra trên cơ thể của mình có mùi hương giống mùi hương trên cơ thể của Liên. Nên khi nhớ cô ấy cô lại tự ngửi mùi của bản thân để bớt nhung nhớ.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Lớn Lên Con Sẽ Kết Hôn Với Mụ Dì Ghẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ