Hồi 10: Ông Trời Cho Yêu Ai Thì Yêu Ở Đâu Mà Lựa Với Chọn

172 6 0
                                    

Đôi lúc, Thiên An ngồi một mình suy nghĩ, sao ông trời không cho cô yêu mấy người cùng tuổi hay hợp tính cách, chắc chắn là dễ dàng sống chung hơn, kiểu trẻ trâu muốn làm gì thì làm không sợ trời không sợ đất.

Nghĩ lại sao lại yêu Liên, yêu một người đàn bà đã có chồng, có con còn lớn tuổi nữa. Cái kiểu quá chênh lệch, tại sao, cô không hiểu tại sao? Cô chỉ biết ánh mắt đầu tiên cô và chị trao cho nhau, cô đã biết mình phải lòng chị rồi, chị chính là người phụ nữ ngoại lệ, chân ái của đời mình.

Nói sao cho đúng đây, cô đọc ở đâu đó có câu nói rất hợp tình cảm của cô và Liên dành cho nhau,

Bởi vì bản thân từng bị ướt mưa, cho nên mới cố gắng đóng vai làm người che ô, cái mà cả hai đang cố gắng bảo vệ không phải là người đứng ở dưới tán ô ấy, mà là tia nắng ấm áp cuối cùng còn sót lại trong trái tim mình!

An đi làm về nhà mệt mỏi lết từng bước chân mệt nhọc lên trên phòng.

Cô ngả người nằm sụp xuống giường, hai con mắt thao láo nhìn lên trần nhà.

Sau đó, cô chụp lấy tấm hình gia đình có mẹ đặt ở trong lòng ngực cuộn tròn lại như một cái kén, miệng buồn bã lẩm nhẩm.

" Mẹ ơi! Con phải làm gì đây? "

Lòng Thiên An bỗng lao đao đến lạ, vừa nghĩ rồi miệng bắt đầu lẩm nhẩm vài câu hát bâng khuâng.

Cô như thế chìm sâu vào giấc ngủ. . . Quần áo công sở cũng không chịu thay.

Ở một góc công viên, cô cùng mẹ mình ngồi hóng mát, mẹ cô nhìn cô cười hiền. Nụ cười mà cô mãi khắc sâu ở trong tim.

" Mẹ có giận ba? "

Mẹ cô cười nhân hậu, nhẹ nhàng lắc đầu.

" Con người đến với nhau do duyên phận, hết duyên tự khắc sẽ rời nhau. Miễn cưỡng cũng không có hạnh phúc, . . . Từng cùng nhau có những ký ức vui vẻ mẹ đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Mẹ chỉ muốn thấy con gái của mẹ vui. Nhà là nơi bình yên, nếu ngày nào đó ngôi nhà không thể cho con một mái ấm thì con hãy mạnh mẽ rời đi. Rồi sẽ có một người trân trọng con. . . "

Thiên An tỉnh giấc thấy lệ tràn khóe mi, lòng thấy hụt hẫng, mẹ không còn sống nữa rồi.

Cảm thấy tay tê cứng nhìn sang mới thấy Liên nằm cuộn tròn trong lòng của cô, áp đầu lên cánh tay của cô hai mắt nhắm nghiền lại, ngủ thiếp đi.

Ba lại đi công tác xa nhà, cô ấy mới liều lĩnh tới mức mò vào phòng của cô ngủ ngon lành cành đào.

An đưa tay vén những sợi tóc mai trên gương mặt thanh tú của người mỹ nhân khiến lòng cô dao động mỗi khi ở gần bên.

Liên đẹp dữ thần trời ôn, nhưng chẳng hiểu sao dạo này thấy cô ấy già dặn đi rất nhiều, ánh mắt Thiên An dừng lại ở một sợi tóc bạc trên đỉnh đầu của Liên.

Chị già rồi sao?

An đưa tay vuốt ve mái tóc của người thương, thương quá trời thương rồi. Cô cúi xuống nhẹ nhàng hôn cưng nựng lên đỉnh đầu của người phụ nữ mình gọi là Mẹ kế, lòng yêu da diết không thôi.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Lớn Lên Con Sẽ Kết Hôn Với Mụ Dì Ghẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ