Hồi 20: Hoa Người Chết

79 7 0
                                    

Thiên An nghe bác sĩ y tá hôm hộ sanh của Liên kể lại trước lúc chết, Liên nhìn thấy gương mặt của đứa con gái mới chào đời thì cười vui lắm, nụ cười mãn nguyện của một người mẹ nhìn thấy đứa con gái nhỏ bình yên vô sự.

An hận Thiên Phúc không hẳn vì nó gián tiếp hại chết mẹ nó. Đơn giản hơn, chỉ là Thiên An nhận ra tình yêu của Liên dành cho mình, không lớn bằng tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con gái nhỏ.

Thiên An tức, đâm ra ghen tị, rồi chuyển thành hận thù!

" Chị chết hay chưa, hả Liên? Sao con gái của chị nói nó đã gặp chị? "

Thiên An nằm bên cạnh xác của Liên, ôm lấy cái thân xác lạnh ngắt ấy vào trong lòng, đưa bàn tay xoa xoa làn da lạnh lẽo như băng ấy.

Áp gương mặt của nàng vào lồng ngực ấm áp phập phồng đập của mình để sưởi ấm cho người phụ nữ mình yêu.

Thiên An nghe người ta nói, nếu muốn ma quỷ có thể hiện hình trước mặt người ta. Còn nếu là lệ quỷ thì có thể trở thành thực thể sống, bằng cách mượn xác của người hợp bát tự.

Lúc đi làm bùa chú để không bị con ma nữ nhà họ Bùi bóp cổ lần nữa, Thiên An có hỏi bà thầy pháp về vấn đề của Liên, và cách cô ấy chết. Bà ấy bảo những người chết như vậy thường sẽ rất khó siêu sanh, muốn gặp có thể dùng cách gọi hồn, nhưng mà không phải hồn nào cũng gọi về được, chỉ khi hồn của người đã khuất đồng ý để người thân trong gia đình gọi, họ mới hiển linh.

Tất nhiên là Thiên An đã thử mời bà thầy pháp nửa đêm cùng cô và vài bọn lâu la đêm khua khoắng lẻn vào bệnh viện phụ sản nơi Liên chết, để gọi hồn của cô ấy ra gặp mặt. Quả nhiên là không được, không những thế ở nơi âm khí nặng nề như bệnh viện, bà thầy pháp mới gọi hồn đã có một bầy quỷ dữ xuất hiện, bay một vòng trong không trung.

Lần đó, đám quỷ dữ ở bệnh viện dọa cho Thiên An sợ chết khiếp, không có lá gan mò tới nơi quỷ quái đó để gọi hồn Liên về nữa. Chưa nói chuyện, cô có linh cảm hồn của Liên không có ở bệnh viện, nhưng ở đâu thì cô không rõ.

Thiên An có nghĩ đến khả năng hồn của Liên đang tu tập ở nhà thờ tổ dòng họ Bùi. Tuy được chôn cất ở Sài Gòn cho tiện lợi việc thăm viếng, nhưng bài vị của cô ấy cũng được thờ ở từ đường dòng họ Bùi.

Đến giờ, Thiên An vẫn chưa dám tới căn nhà cổ của dòng họ Bùi vì cô biết con lệ quỷ họ Bùi tên Út muốn bóp cổ cô cho chết, chắc chắn đang ẩn náo trong nhà thờ tổ dòng họ Bùi, nghĩ mà phát run. Cô sợ tới đó không gặp được Liên lại bị ả ta dọa giết lần nữa vì dám có ý xấu đối với Thiên Phúc. Người mà ả ta vì dây mơ rễ má nào đó, lại muốn lấy làm chồng!

Trong cơn khát tình, Thiên An ôm cái xác của Liên vào người, đặt lên đôi môi lạnh ngắt của người tình một nụ hôn cháy bổng.

Trời tháng 7 mùa hè, cả người Thiên An cảm thấy lạnh đến xương tủy. Tự giác cũng hiểu được mình đang ôm một cái xác người.

Đúng rồi, Liên của An chết rồi!

Cô áp mặt xuống lồng ngực của Liên, nhịp đập nơi con tim được cài chíp điện tử, không giống như nhịp tim của Liên, không giống như nhịp tim của người đàn bà mà cô yêu thương.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Lớn Lên Con Sẽ Kết Hôn Với Mụ Dì Ghẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ