Lúc chưa được thân, em với chú chỉ có một nội dung nói chuyện duy nhất là Khương Chi. Nhưng dần dà, cả chú lẫn em đều chia sẻ với nhau về cuộc sống hằng ngày, kể cả khi chưa đón Khương Chi về đi chăng nữa, ngày nào cũng nói chuyện, ngày nào cũng tâm sự. Dần dần cả hai đã lập ra được một mối quan hệ không tên.
Ngày hẹn cùng nhau đi đón Khương Chi về, em dậy từ rất sớm, ăn mặc chỉn chu đẹp trai phong độ, không chỗ chê - quần jeans và áo phông trắng thời thượng. Lương Tuấn lái xe qua đón em, hai người dự định sau khi đón Khương Chi về sẽ đi chơi với nhau, không biết có được tính là hẹn hò không nữa.
"Chú ơiiiii, em xin đống đồ của Khương Chi nhé, sau hôm nay Khương Chi về em cho bé dùng luôn, hứa giữ gìn cẩn thận, không hậu đậu ạ" Achi vừa ngồi lên ghế phụ, liền quay sang chắp tay cầu xin chú lớn tuổi bên cạnh.
Tuấn bất lực lấy đi cái túi xách em đang cầm rồi nhét nó xuống ghế sau, sau đó chỉnh lại gọng kính rồi nói : "Dù gì đống đồ đó là của Khương Chi, Khương Chi lại là của em, đằng nào nó cũng về lại nhà em thôi, lát về tôi sang xếp đồ cho"
"Hay là chú cứ báo giá cho em, em trả tiền được cho chú thật mà. Cầm tiền của chú em ngại lắm, em thật sự có tiền mà" Achi len lén nhìn tên đàn ông to lớn đang ngồi bên cạnh, trộm liếc xem biểu cảm của hắn ra sao, dù gì đi nữa, Achi vẫn không biết phải mở miệng như thế nào để nói về hoàn cảnh nhà mình.
Nhà Sribubpha nâng con trai như nâng trứng, hứng như hứng hoa, quý còn hơn vàng. Gần 20 năm nay, những gì họ làm đều bị người ta nói này nói nọ, tiếng xấu đồn xa. Đáng khinh hơn cả là có nhiều người không não, không hiểu chuyện gì vẫn có thể nói ra mấy câu khinh miệt : "Chả phải cái nhà đấy hai ông bà chỉ mãi kiếm tiền kiếm tiền, mãi mới có một mụn con hay sao? Coi thằng con trai như báu vật thế không sợ có ngày nó đè đầu ra phá gia chi tử à, cưng lắm sinh hư, không có thì lại trở thành một thằng tự kỉ! Không làm được gì cho đời! Bởi lớn bé có tiếp xúc, có mối quan hệ quái nào đâu!".
"Haha, thế thì bà vợ đấy không biết đẻ con nên già đầu mới rồi đi đẻ đó thôi? Chắc cũng chạy chữa nhiều nơi lắm rồi chứ gì? Cũng kinh thật, có tiền làm gì cũng được, tôi chờ ngày thằng con trai ông bà ta bị đối xử như thế rồi quay ra sinh thù hận".
Huống gì nhà Sribubpha nổi tiếng như vậy, chỉ sợ sau khi chú nghe những gì họ đã làm để kiểm soát đứa con trai của mình liền cảm thấy sợ hãi, không muốn dây dưa với em nữa, sợ rằng mình cùng gia đình đều bị liên lụy. Đâu ai muốn bị điều tra tận gốc gác đâu cơ chứ.
Nhưng thật may mắn, chú của em có vẻ như không để ý đến nhà Sribubpha, nếu có thì đã nhảy dựng lên khi nghe em nói mình tên là Achi Sribubpha rồi. Chuyện chú phát hiện ra là điều sớm muộn, em phải trân trọng từng dây từng phút này.
À mà mắc gì phải trân trọng nhỉ?
"Đừng điêu nữa, có tiền của em ở đâu? Mỗi năm đều dùng tiền bố mẹ, làm mẫu ảnh mà chỉ nhận được có vài jobs trong năm thì tiền đâu ra, chưa kể tiền phòng tiền học tiền ăn tiền sinh hoạt, em lo được à?" Tuấn chỉ trách vài câu, song vẫn rất tập trung lái xe, "Trên đời này thứ tôi không cần nhất là tiền, em cứ tiêu tiền của tôi, tôi không tính toán với em"