"?! Em nuốt rồi?"
Achi hoang mang nhìn chú lớn tuổi, em ngơ ngác gật nhẹ cái đầu xinh. Thì... nó ở sâu quá, em không nhả ra được, chỉ có thể nuốt hết xuống bụng, "Dạ..."
Chú ta bắt đầu hoảng loạn rồi, chú nói mấy thứ trên trời dưới biển, nào là nó thật sự rất bẩn, chú đáng ra không nên làm như vậy. Thật sự Achi không hề thấy nó bẩn, chỉ là tinh dịch mà thôi, không phải kéo căng vấn đề này đến như thế.
Chú xin lỗi rối rít, như thể thật sự trong chuyện này chú là người có lỗi, chú nói chú thật tội đồ, lúc ấy lẽ ra chú phải rút ra cơ chứ, tại sao lại còn đì vào sâu hơn. Achi nghe có chút ngại... thật ra là em cố tình ngậm chặt vào hơn đó, sợ nó rơi ra sàn nhà nè. Em quan sát kĩ rồi, chắc chắn chú là người ngăn nắp không hề muốn căn nhà của mình trông bẩn thỉu, nên khi nãy em đi kiếm nơi bẩn bụi để lau mới không có lấy một chỗ.
Nếu mà làm rơi xuống sàn nhà, khéo có khi chú sẽ ngừng âu yếm em mà lại lật đật đi lấy giẻ lau mất.
Em không cho phép điều ấy xảy ra đâu!!!
Chú vẫn đang không ngừng rối rít lo lắng cho em, em nghe mà có chút nản quá. Achi nâng người lên chặn lại miệng chú, tay nhỏ ôm lấy cổ người kia đòi hỏi sự yêu thương. Chú Tuấn có chút bất ngờ, nhưng em muốn hôn thì chú sẽ hôn, không nói nhiều làm gì nữa.
Chú nằm trọn những "lần đầu" của em. Chú là tình đầu, là người đầu tiên em hôn, là người đầu tiên yêu em đến như vậy, là người đầu tiên săn sóc và chiều chuộng em hết lần này tới lần khác, là người đầu tiên cùng em chăm nom động vật nhỏ, là người đầu tiên em gửi gắm trái tim chân thành. Em vì chú mà học cách làm việc nhà, em vì chú mà học cách cẩn thận hơn, vì chú mà em biết yêu sâu đậm, vì chú mà em biết nhấm nháp nỗi đau đơn phương.
Achi cảm thấy... nếu không phải chú thì cũng sẽ chẳng thể là ai khác, hơi ấm này chỉ có từ chú mà thôi.
Em muốn trao toàn bộ lần đầu cho chú, toàn bộ.
"Chú ơi... Em không thấy bẩn đâu, là chú thì không bẩn tẹo nào hết, chú không có lỗi, nhé?"
Lưỡi hư hỏng luồn lách vào khoang miệng em bé nhỏ, Achi có chút rùng mình, dù gì từ đầu em đã không có kinh nghiệm hôn hít, hôm nay hôn nhiều quá... có khi nào em nghiện luôn không? Chú của em lại hôn rất chuyên nghiệp, khiến em mụ mị cả đầu cả óc, không thể nghĩ thêm được gì.
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng ấm nóng, tiếng hôn môi, tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Achi nghe mà ngại ngùng ra mặt, cả người em đỏ như trái cà chua chín. Môi lưỡi giao nhau khuấy loạn đến điên đảo, em và chú như đang dần hòa quyện vào nhau, cảm nhận được tình yêu mà đối phương đã trao.
Cho tới khi em không còn đủ dưỡng khí nữa, muốn tách ra để dung nạp thêm một chút oxy. Em nhéo nhẹ bả vai chú, chú cũng hiểu ý em, mặc dù vẫn còn muốn hôn nhưng vẫn quyết định dời ra một chút, vô tình lại kéo theo "sợi chỉ bạc" như minh chứng cho tình yêu chú dành cho em.
Môi em đỏ còn hơn gấc, phủ thêm một lớp nước mong mỏng nhìn không khác một miếng đào chín mềm là bao. Em thở hổn hển, mắt nhìn chú như muốn ăn trọn đối phương, ánh nhìn đê mê, dường như đã đánh mất cả lí trí. Em hôn lên khắp mặt chú, từ mắt cho đến má, má cho đến tai, hôn lên từng đường nét của người em thương. Gương mặt của người mà em hằng mong nhớ, đến mơ còn không dám với tới chứ huống chi là bây giờ.