"Nào... dừng được rồi, nó bẩn lắm-" Chú Tuấn lấy tay che đi một nửa khuôn mặt, chỉ biết bất lực đoán già đoán non xem có phải em bé lại uống rượu Rum rồi hay không. Chú ôm em ngồi lên đùi mình, chỉ chỉ vào đôi môi đỏ dỗ dành, "Ăn chỗ này đi"
Achi bắt đầu mếu máo, tay nhỏ nắm lấy một phần vạt áo của đối phương, nhỏ giọng tỏ vẻ thương xót, "Nhưng chú khó chịu mà... ở bên dưới em.. cộm cộm cũng khó chịu nữa"
Chú Tuấn hoảng loạn quá, không biết phải làm gì cả. Chú luống cuống xoa xoa cái lưng nhỏ rồi hôn cái chóc lên bên má phải của em bé, "Nhưng nó bẩn -... Ngoan nào, khi khác cho em ăn sau nhé? Khó chịu thì tách tôi ra một chút, đợi một chút rồi tôi quay lại nhé"
"Không... chú ở đây với em" Achi ôm chầm lấy chú, ép tới nỗi chú không thể thả em ra. Giọng nói có phần run rẩy tìm kiếm khoé miệng của người kia, em phàn nàn :
"Chú ghét em đúng không?... Chú không phải giả bộ nữa, chú thích em thì đã để em giúp chú rồi"
Tự thân em bé thấy mình có vẻ giỡn nhây quá rồi, em cũng biết là chú thích em, vì chú đã khẳng định rất nhiều lần rồi mà. Nhưng nếu hôm nay không ăn trọn được chú, em sợ ngày mai nhỡ đâu tỉnh dậy, phát hiện đây là mơ thì có biết bao nhiêu đau đớn.
Em sẽ tiếc lắm, em thề.
Lời em nói ra chỉ có ý trêu đùa chú lớn tuổi, không ngờ chú lớn tuổi ấy vậy lại hoảng loạn ra mặt, chú ta bắt đầu ôm lấy em, hôn lên từng phần từng phần trên khuôn mặt em.
Đôi mắt ngấn lệ chưa bao giờ rời khỏi chú, em dán đôi mắt ấy lên hình hài thân thể chú, luôn luôn nhìn chú tràn đầy ý tình, khao khát và dục vọng muốn nhấn chìm chú khỏi thực tại. Chú yêu đôi mắt của em, đôi mắt mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, đôi mắt chứa muôn vàn vì sao sáng ngời, chứa khát vọng tuổi đôi mươi cùng những giấc mơ hoài bão còn đang dang dở, và chứa cả chú nữa.
Đôi mắt mà chú đã hôn hàng ngàn hàng vạn lần trong giấc mộng.
Môi đỏ mọng như muốn hoà tan cả tâm hồn em và chú, kéo chúng lên tận trời mây cùng những tương tư về đối phương, muốn chúng được lưu giữ mãi, muốn chúng được trường tồn theo thời gian. Để rồi sau này ngẫm nghĩ lại, ai rồi cũng đều có thể tự tin khẳng định rằng tình yêu của chú và em là vĩnh cửu, không thể chia lìa.
Như muốn nói chú là của riêng em, chỉ riêng mình em mà thôi.
"Tôi yêu em, tôi có thể chết vì em, đừng nói những lời nghi ngờ tình cảm của tôi như vậy nữa, nhé?" Sau khi kết thúc một nụ hôn sâu, chú tách khỏi miệng em bé nhỏ rồi nhỏ giọng thều thào. Chú rất hoang mang, cực kì hoang mang, chú không biết phải chứng minh với em như thế nào nữa... chứng minh để em biết tình cảm này của chú đều là thật lòng, đều xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim chú.
Chú luôn muốn xuất hiện trước mặt em là một Lương Tuấn cưng chiều em hết mực, dịu dàng và yêu thương em vô bờ bến, một Lương Tuấn vô lo, vô tư và thoải mái. Chú sợ em phát hiện ra một mặt khác của chú - mặt tiêu cực mãi ôm một mớ vụn thủy tinh, hằng ngày để có cào xé, cấu sâu vào da vào thịt, vào trái tim từ sớm đã trống rỗng của chú.