"Chú chú! Em ở đây nè"
Em bé chạy vội đến bên người đàn ông to lớn, hai tay cuống cuồng sửa sang lại quần áo đầu tóc, sau đó mặt mày tươi rói, cười nheo hết cả mắt mà nhìn hắn. Lương Tuấn có chút chói mắt, hắn rút hai tay khỏi túi quần mà xoa đầu em một cái, "Chạy từ từ thôi, ngã giờ"
"Em muốn đến thăm Khương Chi trước khi đi mua đồ" Achi chẳng đợi chờ gì nữa, thẳng thắn kéo tay hắn tìm đường đến trung tâm cứu trợ.
"Nào nào không chạy, đi từ từ, em không nghe những gì tôi vừa nói hả?" Tuấn kéo tay em lại, rối rắm hỏi tiếp_ "Có cần mua gì đến cho mèo không?"
"Chú, mình đi thăm mèo chứ đâu có đi thăm người bệnh đâu" Em cười hì hì đáp lại hắn, sau đó thân lớn thân nhỏ cùng nhau đi đến trung tâm cứu trợ.
Khương Chi hiện giờ đã khá hơn hôm trước, hình như vốn là mèo hoang nên Khương Chi có chút sợ loài người, bé nhút nhát không dám để ai lại gần ngoại trừ Achi và một số vị bác sĩ. Có vẻ trong hôn mê bé vẫn còn chút ý thức, đánh dấu được mùi hương của người hôm ấy đã cứu bé khỏi tai nạn.
Achi ôm bé trên tay, nựng bé một chút rồi cùng hắn đi tìm đồ cho mèo.
------
"Dạ, Achi nghe rõ mà, Achi vừa về tới nhà đây"
Em tháo bỏ đôi giày thể thao, một tay cởi giày, một tay cầm lấy điện thoại cùng phụ huynh nói chuyện. Em ngồi phịch xuống sofa trắng, giọng vì mệt mỏi mà có phần yếu ớt_"Achi đi xem rồi, hôm nay mua được cái gì là để chú giữ hết, chú không tin Achi biết giữ đồ cho đến khi Khương Chi về, còn đồ ăn cho mèo thì khi nào đón Khương Chi về Achi mới mua, chắc phải hơn 1 tháng nữa cơ"
Bà Sribubpha bên đầu kia có chút hứng thú với người mà em vừa gọi là "chú". Bà vừa nghe thấy em nhắc đến liền gạ gẫm hỏi chuyện, "Người ta hơn Achi có 9 tuổi mà gọi chú nghe già quá"
"Mẹ??? 9 tuổi chứ có phải 1-2 đâu, mà Achi cũng quen miệng rồi. Lần đầu gặp chú Achi tài lanh quá ngại chít đi được"
"Cho mẹ coi ảnh với, sao kể về người ta quài mà không cho mẹ coi ảnh? Mẹ muốn xem xem người ta trẻ cỡ nào mà Achi nhận nhầm thành 20 được hay vậy" Bà sốt sắng kéo lên chiếc khăn khoác hai bên cánh tay, bà chỉ hận không thể moi móc hết được thông tin từ miệng đứa con nhỏ của mình.
"Con không có ảnh của chú, mà thôi đi mẹ tò mò cái này làm gì, Achi tưởng mẹ quan tâm Khương Chi hơn chứ"
"Lần đầu mẹ thấy một người mà Achi nhắc nhiều đến như vậy, mẹ tò mò lắm chứ" Bà tò mò muốn chết đi được, nhìn kiểu gì bà cũng thấy đứa nhỏ nhà mình đang cực kì yêu thích cái người mà con gọi là "chú"_"Không thì ít ra con cũng phải nói tên người ta ra chứ, cứ chú chú chú mẹ muốn biết là phải"
"Không nói nữa đâu, mẹ tò mò cái gì thì con nói chứ chuyện này nhất quyết không" Achi biết nhà mình quan hệ rộng, chỉ cần nói tên cũng có thể biết là người nào. Hoặc không thì cho người điều tra tận cùng thông tin của đối phương.
Đây là điểm trừ lớn nhất từ trước tới giờ mà Achi không thích về gia đình mình. Từ nhỏ tới lớn, em quen biết ai, em chơi với ai, đều phải thông qua giám định chặt chẽ từ gia đình. Đối phương có mặc là ai đi chăng nữa, bố mẹ em kiên quyết vẫn sẽ moi móc từ tận gốc rễ gia đình họ, điều tra không bỏ sót người nào dù chỉ là họ hàng xa, chỉ cần trong nhà đối phương có vết nhoen vết ố nào đó, bố mẹ em sẽ ép buộc em cắt đứt với họ.