Photo 18 : Muốn trốn.

15 6 3
                                    

Sáng sớm, Lương Tuấn tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, chú choáng váng ngồi dậy định hình mọi thứ. Đúng lúc này, Lý Nhã khoác áo choàng tắm bước ra từ căn phòng đối diện, ả yểu điệu lấy một điếu thuốc chuẩn bị hút một hơi.

Chú Tuấn sốc không biết nói cái gì, vội vàng kiểm tra thân thể, thật may mắn là thân dưới của chú còn y nguyên.

"Anh cứng đầu quá, nên tôi cóc cần tiền của anh nữa. Thay vào đó tôi đã cho anh một thứ thú vị hơn, cứ từ từ tận hưởng đi." Nói rồi ả tiến tới lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bấm một dãy số lạ rồi gọi đi, trước khi đầu giây bên kia nhấc máy, ả còn kịp thời bổ sung thêm một câu : "Mà anh cũng đừng nhìn tôi một cách ghê tởm như vậy nữa, đêm qua tôi chẳng đụng vào anh đâu"

"Giám đốc ! Cuối cùng ngài cũng nhận điện thoại của em rồi, em nhớ ngài lắm, hôm nay ngài có thể dành cho em một chút thời gian không?... Vợ của ngài, cô ấy còn giận chuyện đó à?..."

Chú Tuấn chỉ nhớ là hôm qua bị chuốc thuốc mê, uống một ngụm vang đỏ đã nằm nhoài ra bàn. Chú quên mất đấy, quán bar đó là quán quen thuộc của ả ta, ả nhờ vả một chút là có thể hạ thuốc vào dễ dàng rồi. Hại chết chú, xém nữa thì không còn gì để về với Achi nữa.

Chú Tuấn vội vàng vào phòng tắm mặc lại áo, chú không muốn tắm ở đây, không muốn thở chung bầu không khí cùng ả ta thêm một phút giây nào nữa. Chú tự nhủ phải nhanh lên một chút, chỉ mong sao cho có thể cách ả ta hàng ngàn hàng vạn dặm cũng được.

Lúc chú ra ngoài cũng là lúc ả ta nói chuyện điện thoại xong xuôi, Lý Nhã thấy chú, biết mình không moi được tiền của chú liền thay đổi thái độ hỗn láo, "Cái tệp tài liệu đó, tôi cũng chẳng cần nộp cho toà soạn nữa. Coi như là bù trừ cho tối hôm qua đi, tôi biết anh cũng chẳng còn tình cảm cho tôi nữa rồi, thế nên là cút nhanh nhanh đi nhé"

"Lát nữa giám đốc yêu quý của tôi tới đây mà thấy tôi với anh như này, chắc chắn khi ấy tôi sẽ vặn anh tới chết"

"Làm như tôi thèm ở chung với em lắm ấy? Biết như vậy rồi thì chuốc thuốc làm cái gì? Sao lúc chuốc thuốc em cũng nghĩ như thế này đi?" Chú bắt đầu gắt gỏng rồi, chú bây giờ còn chẳng biết đêm qua ả đã làm những gì. Nhưng chú biết, ả chắc chắn sẽ không dễ gì bỏ qua cơ hội trả thù như tối hôm qua, đằng nào rồi cũng sẽ đối mặt với rắc rối, tạm thời chú cứ tạm bình tĩnh trước cái vậy.

"Tính tôi không muốn so đo với phụ nữ, nhưng hôm qua em gọi Achi đến tôi nhất định sẽ không bỏ qua"

"Điện thoại đâu?"

Thấy chú lại gần, ả có chút run run ném cho chú cái điện thoại dưới gối, sau đó là thúc giục : "Nói nhiều lời quá, mau cút đi"

Trước khi ra khỏi cửa, ả ta vênh mặt lên nói tiếp : "Ngốc hết thuốc chữa, gặp tôi thì đổi mật khẩu điện thoại đi, tôi điều tra về cậu ta, tôi biết ngày sinh của cậu ta"

Chú Tuấn nghe thế, mắt nhắm mắt mở vào kiểm tra điện thoại mình. Chú thấy lần cuối trò chuyện với em vào 1 giờ sáng ngày hôm qua, mà khi ấy chú lại đang ngủ, thấy có vẻ chuyện này không ổn, chú để lại một câu rồi rời đi ngay lập tức.

[Liangachi] Nhiếp Ảnh Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ