Chương 31: Hắn đi thực tập.

24 1 0
                                    

Sau đó vì bị bộ dạng này của hắn làm cho ngu ngơ,em xuýt thì quên mất quà "sinh nhật" cho hắn,thú thật là em không biết hắn sẽ thích cái gì,mà em cũng không có tài cán gì,thế nên em quyết định đan một cái khăn choàng cho hắn,là mấy cái motip cũng không xa lạ gì.

Nhờ hồi nhỏ qua ngoại chơi nhiều nên được ngoại chỉ dạy cách đan,thế nên em đan cũng không phải là vụng về gì,có thể nói là người lâu năm trong nghề.

"Kattsu,em muốn tặng quà sinh nhật cho anh! " Em hít một hơi thật sâu,đã chuẩn bị sẳng sàng.

"Hửm?" hắn nhướng mày thích thú,nếu em không nhắt chắc hắn cũng chẳng nhớ.

Em từ chiếc balo lấy ra một hộp quà được đóng gói cẩn thận,nhìn là biết làm thủ công,có phần tỉ mỉ và chỉnh chu,hắn không biết bạn gái nhà hắn lại khéo léo đến vậy.

Nhận lấy nó,rồi lại một tay kéo eo em vào,một tay giữ quà một tay giữ em.

Cúi đầu xuống hôn hôn vào trán em rồi lại hôn xuống chóp mũi,liếc xuống thấy bờ môi nhỏ xinh hồng hào đó hắn lại khó lòng kìm được,tay mân mê môi em,lại hạ xuống cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Em hiếm khi cảm nhận được sự nhẹ nhàng mà không phải là "mạnh mẽ" tiến công,có chút ngây ngốc,hắn nhìn bộ dạng này trong lòng thầm nghĩ cực kỳ dễ thương đối em.

"Tao sẽ thật trân trọng!"

Em tươi cười,cùng hắn hai tay đan xen đi với nhau,phía sau là một bầu trời hoàng hôn chiếu rọi vào em và hắn.

Thật tình thì,em không thích hoàng hôn,thay vì hoàng hôn em lại rất thích bình mình,bởi vì cảm giác khi ngắm hoàng hôn cho em một cảm giác u buồn khó tả,nhưng khi thấy bình minh em cảm giác được không khí tươi mát và trong lành của ngày mới.

"Mau vào nhà,tý tao về sẽ lập tức nhắn với em."

Em bước vào nhà,và như em nghĩ,ba mẹ em lại tăng ca ở bệnh viện,nên em không sợ việc hôm nay ở đại hội bị ba mẹ em biết được,khả năng là cũng không có thời gian xem đi.

Tắm rửa một phen em xuống bếp tự mình làm một chút đồ ăn đơn giản,con người em,đã kén ăn rồi nên việc làm đồ ăn đối với em không quan trọng,thậm trí em nghĩ,nếu có thể không ăn thì em tuyệt không cần ăn.

Đương nhiên tính nết này sau này sẽ bị ai đó chỉnh cho thảm thương!

Ngồi ở bàn gặm gặm bánh mì phết bơ,nhắm mắt nghĩ nghĩ,đã lâu rồi không có về nội thăm hỏi,tính thời gian về nội chơi vài hôm thì hay rồi.

***

Sáng hôm sau vẫn là đi học bình thường,có điều lớp em không có gì đặt biệt,ngược lại với lớp 1A thì cực kỳ huyên náo,em cũng là nhờ Katsuki kể lại mới biết được.

"Hể?đặt tên anh hùng hả???và anh không biết nên đặt thế nào?"

Em cảm thấy buồn cười khi nghe hắn kể những cái tên anh hùng của hắn đã bị từ chối nhiều lần.

Em thì không biết rõ về điều này nên cũng không định nhúng tay gợi ý hắn những cái tên gì,ngược lại càng quan tâm sự kiện hắn nói phía sau hơn.

"Thế anh có dự định đi thực tập ở chỗ anh hùng nào chưa?"

"Ừ,đã có lựa chọn,nhưng có lẽ sắp tới thời gian gặp em sẽ ít đi nhiều,qua thời gian thực tập chúng ta sẽ giành thời gian cho nhau."

"Thiệt tình,anh có nói hơi quá không,thực tập chứ có phải du học gì đâu,còn sợ không thể gặp được hay sao?"

"Đừng nói nữa,chỉ cần nghĩ đến chuyện đó cả người tao như rớt xuống địa ngục,không còn sức lực."

Hắn ỷ lại vào lời biện minh,cố gắng nói ra một câu sao cho người nghe cảm thấy thực thảm,thế rồi dựa vào vai em,còn lấn tới ôm lấy vai em vùi đầu vào hõm cổ hít hà,chính là được một thước lại muốn tiến thêm một bước.

Em hết cách,giật giật khóe môi,đúng là càng ngày càng làm càn,càng không kiên dè,tự nhiên thật muốn đấm con người này mấy cái,em cũng không có ý thức được bản thân đã đối vớ hắn chẳng còn sự kiêng dè mà là sự tự nhiên hết mức.

Trong lúc những học sinh có năng lực thể hiện ở đại hội được nhận vào những chỗ thực tập khác nhau,em lại an an ổn ổn đi học như thường ngày,chỉ khác có một điều là ít khi thấy bóng dáng ai đó.

Trong lòng lúc này mới hiểu những lời hắn nói khi đó,chính là sợ lúc này mới rời xa có một chút đã không chịu nổi,thôi thì,gắng gượng một chút cũng không phải không thể.

Và thế là sau đó em đã cảm nhận được sự vất vả khi những cặp đôi yêu nhau đắm say tự dưng lại đột ngột bị chia cắt là như thế nào,niềm an ủi duy nhất là hắn luôn đúng hạng gọi điện cho em mỗi tối,kể về thời kỳ thực tập đầy gian khổ của hắn,thiếu điều muốn xuyên tạc lủng hành tinh,rồi lại kể về nỗi cô đơn khi nhớ đến em nhưng lại không thể ôm vào lòng.

Rồi ngày kia khi kết thúc thực tập quay trở về,hắn với cái đầu tóc kỳ lạ xuất hiện trước mặt em.

Hay nói đúng hơn là,hắn.không.hề.muốn.

Hắn vốn muốn kết thúc cái đầu tóc hỗn đản này lắm rồi mới tới gặp em,nhưng trời xui đất khiến lại để em thấy cái bộ dạng này của hắn vào ngay lúc túng quẩn này.

Hắn:....

Em:....??????

Tg có lời muốn nói.

Đúng thật là làm biến viết gì đâu,từ trước tới giờ mấy bộ truyện của t toàn là drop giữa chừng,chưa có bộ nào hoàn thành cả,mà mỗi khi nghĩ cốt truyện là trong đầu hiện lên cái kết hết rồi,nhưng ý là hiện lên khúc đầu và khúc cuối còn khúc giữa t rất khó khăn với cái chất xám có hạn nhưng không nỡ drop nên t muốn cố nên chừng nào có chap hay chừng đó nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bnha](Bakugo x Reader) Nguyện Cho Anh Hóa Thành Một Cơn Gió Tự Do Tự Tại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ