Chương 5

4 1 0
                                    

Editor: boorin

Lỗ Trạch bước ra khỏi cửa sương phòng, một hộ vệ liền đến bẩm báo có người từ Minh Vũ đường tới. Dù đã biết trước, nhưng khi người ngoài thực sự đến, trong lòng hắn vẫn có cảm giác khó tả.

Ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh, thấy bóng dáng đang đứng chờ bên trong, hắn không khỏi thở dài, cảm thấy một ngày tốt đẹp đã bị phá hỏng.

Thì Văn Tu mắt tinh, nhìn thấy vị thủ trưởng phụ trách nhập chức của mình đang nhìn về phía này, vội vàng đứng nghiêm chỉnh, nở nụ cười thân thiện. Kết quả không cần nói cũng biết, vị thủ trưởng kia chẳng thèm đếm xỉa gì đến nàng, trực tiếp quay mặt đi.

Nàng còn có thể làm sao? Đã quen rồi.

Vẫn tiếp tục quét dọn vệ sinh thôi, ít ra còn có thể để lại ấn tượng là người chăm chỉ làm việc. Ngày qua ngày, chỉ cần nàng thể hiện tốt, người ở đây sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận nàng thôi.

Ngoài sân lại vang lên ba hồi chiêng trống.

Các hộ vệ rửa mặt xong liền xếp hàng ngay ngắn, lần lượt cầm bát đũa đi lấy cơm. Bữa sáng đơn giản, là bánh bao lớn kèm dưa muối, bánh bao không hạn chế số lượng, ăn no là được.

Lỗ Trạch dẫn đầu các hộ vệ hạng nhất của vương phủ xếp hàng trước nhất để lấy cơm, các hộ vệ hạng hai, hạng ba xếp sau.

Thông thường, sau khi lấy cơm xong, Lỗ Trạch sẽ dẫn các hộ vệ hạng nhất vào đại sảnh ăn, còn những hộ vệ khác không có tư cách vào đại sảnh, thường tùy ý tìm chỗ ngồi bệt xuống đất ăn trong sân.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Thấy thủ lĩnh Lỗ của họ đặt bát dưa muối xuống đất, ngồi xổm xuống cầm bánh bao ăn lặng lẽ, các hộ vệ không khỏi nhìn nhau ngơ ngác, lén liếc về phía đại sảnh, trao đổi ánh mắt dò hỏi.

Các hộ vệ hạng nhất khác hơi chần chừ, rồi cũng đơn giản ngồi xuống bên cạnh thủ lĩnh Lỗ, cùng ăn trong sân.

Bữa cơm hôm nay, mọi người ăn trong im lặng đặc biệt.

Không chỉ những người khác, ngay cả Lỗ Hải vốn hay cười nói cũng im thin thít, cúi đầu ăn cơm không dám hé răng nửa lời.

Nếu Lỗ Hải biết suy nghĩ của mọi người, hẳn sẽ nhảy dựng lên mà chửi thề. Hắn đâu phải kẻ thô lỗ, làm sao không biết người kia được mời đến Minh Vũ đường là vì chuyện hắn gây ra trước đó? Giờ đây huynh trưởng đang bực bội, nếu hắn không biết điều mà còn dám làm ầm ĩ trước mặt huynh trưởng, thì đúng là muốn chết rồi!

Bên ngoài đại sảnh, những hán tử này ai nấy đều có tâm sự riêng, còn bên trong, Thì Văn Tu cũng mất tập trung khi quét dọn. Lúc này, ánh mắt nàng cứ không khống chế được mà liếc nhìn những chiếc bánh bao trên tay các đại hán bên ngoài.

Thì ra ở đây còn được cho ăn cơm.

Trong lòng nàng có chút rục rà rục rịch.

Nàng đang nghĩ, liệu mình có thể ra ngoài lấy một cái bánh bao không?

Vừa nghĩ đến những chiếc bánh bao trắng mềm kia, bụng nàng không kìm được kêu lên sôi sùng sục.

Nàng xoa xoa cái bụng đói, rồi thở dài ngao ngán.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ