Chương 85: Hài tử

17 2 2
                                    

Editor: boorin

Trên đại lộ, hai đội nhân mã chạy nhanh đụng nhau trong đêm tối.

Dưới ánh trăng, Ninh Vương đột ngột hỏi: "Ai bảo ngươi đến? Không phải ta dặn ngươi trông giữ quý phủ sao?"

"Là dịch quán gửi thư nói ngài bị tập kích, ta..."

"Ta không sai dịch quán đưa tin." Ninh Vương ngắt lời, "Trong thư nói thế nào?"

Chuyến này trên đường quả thật gặp tập kích, nhưng sự việc đã giải quyết, hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi để trì hoãn tìm dịch quán báo tin.

Tào Hưng Triêu lúc này cũng cảm thấy không ổn: "Chỉ nói ngài bị tập kích, cùng với địa điểm, không đề cập gì khác." Chính vì không biết cụ thể, hắn càng lo lắng suy nghĩ lung tung, lúc đó trong lòng nóng ruột rối loạn, không suy nghĩ đã trực tiếp dẫn người đến đây.

Ninh Vương quyết định nhanh chóng sai người đến dịch quán bắt người.

Gần như đồng thời, hắn quay đầu hỏi: "Quý phủ thế nào?"

Tào Hưng Triêu chợt nhớ ra chuyện trong phủ, cả người liền cứng đờ.

Ninh Vương như máu bị dồn ngược, tại chỗ nắm roi ngựa quay đầu vung về phía hắn.

"Nói mau!"

"Là nàng lâm bồn, khi ta đi, nàng đã ở phòng sinh hai ngày hai đêm..."

Lời chưa dứt, roi đã quất xuống.

"Ngươi đáng chết!"

Ninh Vương giận không kìm được, thời điểm quan trọng như vậy mà hắn dám rời phủ, hắn coi những lời dặn dò như gió thoảng bên tai!

Tào Hưng Triêu cam chịu, không tránh cũng không né.

"Nếu nàng có mệnh hệ gì, ngươi chờ mà nhận lấy cái chết! Đi!"

Không kịp nói thêm, Ninh Vương vung roi mạnh đánh vào bụng ngựa, thúc ngựa phóng nhanh hướng về Kinh Thành.

Sáng sớm, tuyết bay lất phất, khi cổng thành nguy nga của kinh đô mở ra trong hoa tuyết bay, một đội nhân mã đón gió lạnh tuyết rơi gào thét đến gần, phóng ngựa thẳng qua cửa ải, vọt vào cổng thành như gió quét qua.

Lính gác cổng thành nhặt tấm lệnh bài vừa bị ném trúng người xem qua, vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng hai tay nâng báo lên cấp trên. Cấp trên liền sai người cưỡi ngựa đến, tự mình đem tấm lệnh bài đó đưa đến nha môn.

Tiếng vó ngựa ầm ầm vang vọng trên đường phố lạnh lẽo của Kinh Thành, chấn động cả những con chim đang kiếm ăn trong ngày đông.

Ngựa vào Vương phủ, thẳng đến chính điện.

Toàn bộ quý phủ im lặng kỳ lạ, dường như hòa tan vào bầu không khí nghiêm túc của mùa đông lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy tiêu điều ảm đạm.

Ninh Vương tung mình xuống ngựa, vài bước vọt vào chính điện, rồi đột nhiên dừng bước.

Trong điện, tất cả nô tài tỳ nữ đều quỳ, che tiếng khóc trầm thấp.

Giữa điện đặt một chiếc quan tài nhỏ, bên trong bọc bằng tơ lụa màu vàng.

Roi ngựa đang nắm trong tay trượt xuống, rơi xuống đất, cùng với ba bức tượng nhỏ hắn vẫn ôm trong ngực. Đó là những bức tượng hắn nhờ thợ điêu khắc giỏi nhất ở Lương Châu, dùng thọ thạch từ chùa Phật, theo bức họa của hắn mà chạm khắc.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ