Chương 75: Phong tuyết

29 4 3
                                    

Editor: boorin

Hôm nay, không khí trên triều có chút khác lạ. Ngày hôm qua, Vũ Vương vừa hiến lên sách mới, vậy mà chỉ một ngày sau, Ninh Vương đã trình lên tấu chương, trong đó còn giải thích chi tiết về phương pháp ghi nợ mới cùng với các công thức tính toán mới.

Hai vị thân vương công khai đối đầu trên điện Kim Loan, tạm không nói đến chuyện có mất mặt hay không, chỉ riêng việc nội dung Ninh Vương dâng lên còn chi tiết và toàn diện hơn cả Vũ Vương - người đề xướng ban đầu, đã đủ để thấy sự việc không đơn giản.

Đặc biệt là những công thức được suy luận ra, quả thực là độc đáo kỳ lạ xưa nay chưa từng có. Những người thông thạo tính toán sau khi nghiên cứu kỹ, đều nhận ra sự hợp lý cực kỳ, khiến người ta phải thán phục.

Trong suốt buổi chầu, các triều thần nhìn hai vị thân vương đứng đầu đội ngũ với ánh mắt khó hiểu. Nếu không phải Ninh Vương đã biết trước, chiêu nạp nhân tài tinh thông tính toán vào phủ, e rằng nguồn gốc kế sách của Vũ Vương có điều gì đó không muốn người khác biết.

Tuy nhiên, cả hai vị thân vương đều không đề cập đến chuyện này, các quan cũng không dám tự chọc vào mắt. Ngay cả Thánh Thượng cũng như không hay biết gì, chỉ vui vẻ khen ngợi nội dung Ninh Vương trình tấu, ban thưởng cho cả hai vị, xem như công bằng không thiên vị.

Sau khi triều hội kết thúc, Ninh Vương bước ra điện Kim Loan, nhận áo khoác lông chim do nô tài mang đến khoác thêm. Gần cuối năm, tuyết lớn rơi liên tục mấy ngày chưa ngớt, những bông tuyết to như lông ngỗng phủ kín tường cung, ngói xanh, trông như những mảnh ngọc vỡ rơi xuống.

Nô tài cẩn thận che ô cho hắn, lại đưa lên lò sưởi tay.

Ninh Vương tâm trạng rất tốt, chậm rãi bước xuống bậc thang, định lên xe giá của Thân Vương.

"Cửu đệ."

Đúng lúc này, giọng trầm lạnh từ phía sau gọi hắn lại.

Ninh Vương khẽ nhíu mày, lười biếng xoay người trong chiếc áo khoác dài.

"Thất ca có việc gì?"

Vũ Vương đẩy nô tài che ô sang một bên, bước nặng nề trên tuyết đọng tiến lại gần, gương mặt lạnh lùng còn hơn cả cái lạnh của mùa đông tuyết rơi.

"Nàng nói với ngươi?"

Đến gần, Vũ Vương liền hỏi thẳng. Dù biết rõ là câu hỏi thừa, nhưng hắn vẫn không nhịn được phải hỏi, như thể nhất định phải xác nhận điều gì đó.

Ninh Vương khóe miệng khẽ cong lên, mắt nhìn xuống tuyết: "Có liên quan gì tới ngươi?"

Vũ Vương im lặng, nhưng ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.

"Ôi, Thất ca càng ngày càng ít nói, lại bắt đầu tò mò chuyện riêng của đệ đệ." Ninh Vương cười khẩy, ánh mắt châm chọc nhìn đối phương từ trên xuống dưới: "Thành tâm khuyên Thất ca, không có việc gì thì nên tu dưỡng thân tâm, không thì đi viếng chùa lễ Phật, viết kinh tu thân. Cũng đỡ phải biểu hiện khác thường, để người ngoài nhìn ra chân tướng. Nếu những triều thần kia biết được, vị Vũ thân vương xưa nay nghiêm khắc, lại lén lút là vô phép vô tắc, thích dò xét chuyện riêng tư của đệ đệ, chẳng phải sẽ rất thất vọng?"

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ