Editor: boorin
Trong phủ, đại phu đặt ba ngón tay lên mạch, tập trung chẩn đoán, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở.
Ninh Vương ôm nàng ngồi trước bàn tròn, mắt dán chặt vào mặt vị đại phu, cố gắng đoán kết quả từ từng biểu cảm nhỏ. Mỗi khi lông mày đối phương khẽ động đậy, dòng máu trong cơ thể hắn như ngược dòng, tim đập như ngừng lại, hơi thở như bị cắt đứt.
"Thế nào?" Ngay khi đại phu vừa thu tay về, hắn lập tức hỏi. Âm thanh vốn nên to lớn, nhưng lại thoát ra nhẹ nhàng, mang theo sự run rẩy.
Trong thoáng chốc, hàng ngàn ý nghĩ lướt qua đầu hắn, mỗi một ý nghĩ đều có thể khiến mắt hắn đỏ ngầu. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đại phu xác nhận suy nghĩ của mình, hắn sẽ lập tức điều động binh mã để cùng kẻ đó liều mạng.
"Mạch đập đều đặn, như châu lăn trên bàn, nếu ta chẩn đoán không sai, phu nhân hẳn là có thai. Chúc mừng Cửu gia." Đại phu cười đứng dậy, cúi người nói tiếp, "Tuy nhiên để chắc chắn, không ngại đợi ngự y đến đây xác nhận lần nữa."
Nghe xong những lời này, người đối diện như hóa đá. Trong đồng tử hắn, màu đỏ dữ tợn đã biến mất, thay vào đó là sự run rẩy không thể tập trung.
Hắn nuốt nước bọt, há miệng mấy lần, nhưng ngoài hơi thở nóng hổi không thốt ra được lời nào. Dòng máu vốn trì trệ trong mạch máu như được giải phóng, điên cuồng chạy trong cơ thể hắn, náo động, muốn vọt ra khỏi lồng ngực, để cả thế giới biết về sự mãnh liệt của nó lúc này.
"Ngươi... ngươi nói..."
Lúc này, tay hắn run rẩy, chân cũng run rẩy, khó lòng nói ra một câu hoàn chỉnh.
Đại phu gật đầu khẳng định: "Mạch tượng như châu lăn trên bàn, đúng là thai mạch không thể nghi ngờ."
Ninh Vương cố gắng trấn tĩnh, cũng gật đầu: "Thưởng! Người đâu, vào kho lấy ngàn lượng bạc thưởng cho ông ta!"
Đại phu hít sâu một hơi, vội vàng xoa ngực điều hòa hơi thở, lại bận rộn tìm viên thuốc cứu tâm.
Vương công công vừa đến, biết được tình hình, lập tức quỳ xuống niệm A Di Đà Phật tạ ơn. Gương mặt ông đẫm nước mắt.
Lúc đến, ông cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Không thể không nói, ý nghĩ của chủ tớ hai người thật kỳ lạ nhất trí. Cửu gia và Vũ Vương hai người vốn không hòa thuận, hơn nữa ông vừa mới kể chuyện Vũ Vương giết chó đen nhỏ, sau đó nàng liền xảy ra chuyện, thật khó không khiến ông liên tưởng đến điều gì đó.
Không ngờ, đúng là Bồ Tát phù hộ, Ngọc nương nương phù hộ, hóa ra là Cửu gia có hậu.
Vị đại phu kia càng nhìn càng hoảng, căng thẳng đến mức bắt đầu nghi ngờ chẩn đoán của mình, nên cẩn thận đề nghị: "Hay là để ngự y đến xác nhận lại?" Tránh xảy ra chuyện ồn ào không đáng có.
"Không được!"
"Không thể!"
Lời đề nghị của đại phu khiến Ninh Vương và Vương công công đang kích động bừng tỉnh, cùng lúc lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTên truyện: Nữ hộ vệ Editor: boorin Số chương: 99 Thể loại: Xuyên việt, ngược, cổ đại Giới thiệu: Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầu của nàng cũng chỉ đơn giản là được no ấm và tồn tại ở triều...