Chương 77: Đối đầu

19 3 1
                                    

Editor: boorin

Tào Hưng Triêu tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình.

Khi thấy Cửu gia mang theo bầu rượu, lười biếng cười bước về phía đối diện, hắn liền cảm thấy mí mắt giật giật, thầm nghĩ không ổn. Tuy nửa đầu yến tiệc, gia vẫn trò chuyện vui vẻ như thường, nhưng hiểu rõ tính nết hắn, làm sao không biết, bình thường gia vốn lười ứng phó, nay cử chỉ khác thường, e là sắp có chuyện lớn xảy ra.

Hắn không sợ Cửu gia nổi giận, chỉ sợ Cửu gia cười.

Như lời cha nuôi hắn thường nói, nụ cười này là nụ cười của Diêm Vương.

Ngay cả cha nuôi vốn quen thói vui đùa của hắn, suốt bữa tiệc cũng không dám lên tiếng, thậm chí không dám uống thêm nửa chén rượu.

Sợ rắc rối cũng không được, khi gia đứng dậy, hắn cũng chẳng màng đến ai khác, vội vàng đứng lên theo sau. Rồi hắn thấy gia vừa đi về phía Vũ Vương, vừa nghiêng người cười, mang theo bầu rượu rót đầy, khi đến gần bàn tiệc, liền trực tiếp đưa qua ly rượu đã lắc tung hơn nửa.

"Hôm nay ngày lành tháng tốt, ta kính Thất ca một chén."

Cửu gia cười nói chân tình, dường như thật sự đến chúc rượu không chút khúc mắc. Nếu quên được thì có thể chỉ dùng chén nhỏ rót rượu nhạt, đằng này lại là ly rượu gần như muốn chạm đến trán Vũ Vương.

Vũ Vương lạnh lùng nhướn mày, vừa mở miệng định nói.

Nhưng nào ngờ Cửu gia căn bản không cho cơ hội, không báo trước giơ bầu rượu trong tay đập thẳng vào đầu Vũ Vương, ầm một tiếng.

"Tốt lắm, Thất ca lại không nể mặt ta!"

Cửu gia vừa mới còn như gió xuân dịu dàng, giây sau đã đột nhiên biến sắc nổi giận. Biến cố bất ngờ này khiến mọi người có mặt sửng sốt. Ngay cả người đứng gần cũng không kịp phản ứng, huống chi những người khác.

Khi rượu lẫn mảnh sứ vỡ từ đầu Vũ Vương rơi xuống, hắn thoáng thấy có những hạt châu đen tối lăn từ cổ tay Vũ Vương, rơi xuống nền gạch vàng của cung điện, vang lên tiếng kêu trong trẻo.

Lúc đó hắn chưa kịp để ý nhiều đến những thứ này, chỉ cố sức ngăn Cửu gia đang không cam lòng muốn xông lên đá thêm hai cái, sợ sự việc sẽ náo loạn quá lớn. Nhưng nào ngờ ngay lúc đó, Vũ Vương vốn trầm lặng bỗng nhiên nổi giận, chộp lấy bầu rượu trên bàn ném thẳng vào trán gia.

Thế là như chọc vào tổ ong vò vẽ, mắt gia đỏ ngầu xông lên.

Khi các vương công đại thần hoàn hồn chạy đến, hai người đã đánh nhau túi bụi, gia đấm vào xương hàm dưới đối phương, Vũ Vương vung nắm đấm đánh vỡ khóe mắt gia. Vũ Vương dù sao cũng từng nhiều năm lãnh binh đánh trận, ra tay mạnh mẽ tàn nhẫn, nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Hắn thấy nguy, khi can ngăn không khỏi lén lút ngáng chân, lại bị Vũ Vương đá thẳng vào ngực, suýt nữa gãy xương sườn.

Bàn ghế xung quanh đổ nhào, chén đĩa vỡ tan tành, cung nữ rít lên chạy tán loạn. Khi người của hai bên liều mạng kéo họ ra, cả hai đều mặt mày bầm dập, Vũ Vương xương gò má và hàm dưới tím bầm một mảng, gia thì khóe mắt khóe miệng đều rách toác chảy máu. Cả hai đều đầu vỡ máu chảy, búi tóc rối bù, áo mãng bào thêu ngũ trảo giao long bị xé rách tả tơi, lẫn lộn với thức ăn và rượu vương vãi, trông thật thảm hại chật vật, đâu còn dáng vẻ tự phụ của bậc thân vương.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ