Editor: boorin
Trong thời gian dưỡng thương này, Ninh Vương cảm thấy mọi thứ đẹp đẽ đến mức không thực.
Nàng chăm sóc hắn chu đáo, cho hắn ăn uống thuốc, lau miệng cho hắn, trò chuyện với hắn để giải buồn. Ban đêm, nàng còn chuẩn bị sẵn chăn gối cho hắn, chăm sóc hắn như một người vợ hiền ở nhà. Khi rảnh rỗi, nàng vẽ chân dung hắn, từng bức một, họa hắn tuấn mỹ phong lưu, tựa cây ngọc trong rừng.
Sự thay đổi của nàng quá nhanh khiến hắn không khỏi kinh ngạc, cứ ngỡ như đang mơ. Trước đó, hắn chỉ muốn nhìn nàng mãi, khao khát được ở bên nàng suốt ngày đêm, ôm nàng thật chặt. Đôi khi, có lẽ vì bị hắn quấn lấy quá nhiều, nàng sẽ cố ý nhét vào miệng hắn một quả táo chua, rồi cười rạng rỡ khi thấy hắn nhăn mặt vì vị chua.
Khi hắn có thể xuống đất đi lại, hắn ôm nàng ngồi trên ghế mây trong sân. Ban ngày ngắm cảnh xuân, đêm đến ngắm trăng sao. Thỉnh thoảng họ đút cho nhau ăn nho hay táo, cùng nhau đọc sách và bàn về tên chính tên tự cho đứa con sắp chào đời. Những ngày tháng ấy khiến hắn cảm thấy như đang sống trong mật ngọt.
"Nàng có muốn gì không? Nàng cứ nói, nàng muốn cái gì, ta có thể cho nàng tất cả."
Có lẽ vì mọi thứ quá đẹp đẽ nên hắn cảm thấy không thực, nên đêm đó, khi ôm nàng ngắm cảnh đêm, hắn lại không kìm được thì thầm bên tai nàng, lo lắng. Hắn muốn nàng đưa ra yêu cầu, bằng không hắn luôn cảm thấy bất an trong lòng.
Thì Văn Tu cười khẽ, nghĩ hắn có lẽ đang tìm điều gì đó để vững tâm. Nàng liền giơ tay chỉ lên trời, trêu chọc chỉ vào vầng trăng và những ngôi sao.
Đôi mắt dài của hắn theo ngón tay mảnh mai của nàng, nhìn vầng trăng sáng rồi những ngôi sao lấp lánh. Khi cúi xuống thấy vẻ mặt hớn hở của nàng, hắn nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh.
"Nàng nghĩ ta không lấy được sao? Thật buồn cười, trên đời này chẳng có gì ta Triệu Nguyên Dực không lấy được." Hắn cười kiêu ngạo, bóp má nàng: "Nàng cứ chờ mà xem."
Nàng khá bất ngờ, liếc nhìn xuống eo hắn hai lần, rồi viết lên lòng bàn tay hắn: Là nam nhi thì đừng nói khoác, ta đang mở to mắt chờ đây.
Hắn cắn răng, oán hận cắn vành tai nàng: "Nàng cứ chờ đấy."
Ngày hôm sau, hắn mang thang lên, bất chấp nàng ngăn cản vẫn leo lên mái điện, tuyên bố rằng hắn nhìn thấy ngọn núi cao nhất, khi nào đó sẽ lên đỉnh núi ấy, bắc thang lên trời để hái sao cho nàng.
Nàng nhìn hắn đứng trên mái điện quan sát, khóe miệng hơi nhếch lên.
Khi nàng định quay vào điện vì bị hắn chọc tức, bỗng nghe hắn đứng trên mái điện cười hỏi: "Có muốn ngắm sao không?"
Nàng ngước mắt nhìn bầu trời nắng chói chang, không nhịn được cười nhạo, nàng xem cái búa gì mà sao.
Nhưng chưa kịp vẫy tay bảo hắn mau xuống, nàng đã kinh ngạc thấy hắn đột nhiên vỗ ngực, động tác khá đúng điệu, như một con tinh tinh đang đấm ngực. Hắn vừa lười biếng vỗ, vừa híp mắt nhìn nàng cười.
"Có phải như vậy không?" Giọng hắn đầy vẻ trêu chọc và tiếu ý.
Thì Văn Tu lúc này hoàn toàn ngây người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTên truyện: Nữ hộ vệ Editor: boorin Số chương: 99 Thể loại: Xuyên việt, ngược, cổ đại Giới thiệu: Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầu của nàng cũng chỉ đơn giản là được no ấm và tồn tại ở triều...