Chương 87: Một mặt

19 4 0
                                    

Editor: boorin

Phong tuyết vừa tạnh, mây đen còn phủ, ngoài ngõ Ô Y tuyết phủ mênh mông trên con đường dài.

Trước cửa Vũ Vương phủ trang nghiêm, một cỗ xe ngựa bốn bánh màu đỏ dừng lại. Xung quanh, phủ binh đứng san sát, thắt lưng đeo trường đao, mình mặc nhuyễn giáp. Nhiều phủ binh còn uốn lượn đến tận đầu hẻm, nhìn như "lai giả bất thiện".

Xe ngựa đỗ bên ngoài phủ đã lâu, một nam nhân mặc áo choàng lông vũ mới cúi đầu bước xuống, rồi vươn tay bế người bên trong ra.

Khi hơi lạnh bên ngoài xe đập vào mặt, Thì Văn Tu ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa phủ quen thuộc mà xa lạ.

Cánh cửa đỏ thắm vẫn to lớn hùng vĩ như xưa, hai con sư tử đá trước cổng vẫn oai phong như vậy. Tấm biển gỗ lim đen bóng trên cao khắc ba chữ "Vũ Vương phủ" vẫn uy nghi khiến người nhìn phát sợ.

Phủ đệ này vẫn như trong ký ức, lại dường như đã thay đổi.

Sinh thời, nàng chưa từng nghĩ còn có một ngày trở lại nơi này.

Càng không ngờ, lần thứ hai bước vào đây không phải với tâm trạng thư thái về chốn xưa, mà là trong tình cảnh khó chấp nhận, với lý do khó chịu như vậy.

Đang hoảng hốt, nàng chợt thấy vai đau nhói. Quay đầu nhìn sang, thấy gương mặt tuấn tú của hắn đang căng thẳng.

"Lan Lan." Ninh Vương ôm nàng mãi không chịu buông, từng lời như nghiến qua kẽ răng, "Nàng đã hứa rồi."

Nàng khẽ gật đầu, môi động, 'Ta đã hứa.'

Hơi thở như sương mù, làm mờ gương mặt nàng trong tiết trời giá lạnh, cũng che khuất tầm nhìn của hắn.

Bàn tay hắn lau trên mặt nàng, dùng sức, rồi lại không nỡ.

Nàng không né tránh, kiên nhẫn đợi hắn lau xong, rồi mới nhẹ nhàng đẩy cánh tay hắn ra.

Cánh tay đang ôm chặt vai nàng bỗng thu về, rồi dần dần thả lỏng lực đạo.

"Nhớ kỹ, chỉ có nửa canh giờ."

Thì Văn Tu gật đầu đáp ứng hắn, rồi bước về phía Trương tổng quản đang chờ đợi.

Nhưng nàng mới đi được hai bước, cánh tay đang buông thõng bỗng căng lên, rồi bị kéo ngược trở lại.

"Lan Lan, về thôi. Đừng nhìn nữa, được không?"

Thì Văn Tu nhếch môi, nàng đưa tay đẩy cánh tay hắn đang giữ chặt bên hông nàng, nhưng hai cánh tay hắn như mọc rễ, không hề nhúc nhích tí nào.

'Ta đã nói sẽ về, nhất định sẽ về, quyết không nuốt lời.'

Nàng viết từng chữ, nhưng lòng hắn vẫn không yên.

Hắn không thể chịu được cảnh nàng rời xa hắn, không thể đứng nhìn nàng biến mất trước mắt, thâm nhập hang hổ ở riêng với nam nhân khác. Hắn không dám nghĩ một kẻ đầy mưu mô như vậy sẽ làm gì với nàng. Lại càng không dám nghĩ, sau nửa canh giờ, liệu hắn còn thấy được nàng bước ra cánh cửa phủ đúng hẹn hay không.

"Trời lạnh thế này, hay là chúng ta ngày khác quay lại?"

Nỗi bất an dâng trào thúc giục hắn đổi ý, cánh tay ôm nàng định quay về.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ