Chương 92: Cân nhắc

8 2 0
                                    

Editor: boorin

"Phụ hoàng." Ninh Vương đứng vững trước ngự án.

Suốt đường vào cung, hắn không ngừng phỏng đoán lý do phụ hoàng đột ngột triệu kiến. Nghĩ đến việc Triệu Nguyên Cảnh xin chỉ nhường ngôi, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, không thể xua đi — lập người kế vị.

"Ngươi có biết vì sao phụ hoàng triệu ngươi đến không?"

"Nhi thần ngu dốt."

Thánh thượng hiền hòa vẫy tay: "Nguyên Dực, ngươi lại gần đây."

Ninh Vương bước lên bậc thềm ngọc, đến bên cạnh ngự tọa đứng lại.

Nhìn vị hoàng tử trẻ tuổi mặc thân vương mãng phục mạ vàng, tư thái phi phàm trước mặt, Thánh thượng không khỏi cảm khái.

Thoáng chốc, đã bao nhiêu năm trôi qua. Ngay cả nhi tử của nàng cũng đã cao lớn hơn ông thuở còn trẻ, thân hình như ngọc, tuấn mỹ phong lưu, giống như ảo tưởng của họ khi còn trẻ vậy.

"Nguyên Dực, có oán hận phụ hoàng không?"

Trong thượng thư phòng, câu hỏi đột ngột của thánh thượng khiến Ninh Vương căng thẳng trong chốc lát.

"Nhi thần không dám."

"Không dám, không phải là không oán." Thánh thượng thở dài: "Đừng oán trẫm, muốn oán thì oán mẫu phi của ngươi. Những nỗi khổ ngươi chịu, đều bắt nguồn từ khí phách nắm quyền của nàng."

"Nhi thần không oán mẫu phi."

"Không, ngươi nên oán nàng, oán tình cảm nắm quyền của nàng, không đủ thông minh lý trí. Nếu lúc đó nàng đủ bình tĩnh nhẫn nại, biết cân nhắc hơn thiệt để chọn lựa, buông bỏ hận thù an tâm ở hậu cung bên cạnh trẫm nuôi ngươi khôn lớn, đẩy ngươi lên ngôi vị hoàng đế, đó mới là lựa chọn tốt nhất của nàng."

Thánh thượng nói, rồi nhìn về phía người con trai đang cụp mắt: "Nàng lại chọn con đường tồi tệ nhất, để đứa con trai duy nhất của nàng gánh chịu hậu quả đắng cay. Hậu quả của việc xử sự theo cảm tính, ngươi đã thấy chưa?"

Trước mắt Ninh Vương hiện lên hình ảnh mẫu phi năm xưa với gương mặt xám xịt.

Rõ ràng chính là nam nhân trước mặt mà hắn gọi là phụ hoàng đã đẩy mẫu phi đến đường cùng, bức đến không còn đường sống, giờ đây lại nhẹ nhàng chỉ trích mẫu phi sai trái. Mà trên đời này, kẻ ít tư cách nhất để oán trách mẫu phi, ngoài hắn là con trai, chính là vị đế vương làm chồng trước mặt này, kẻ đã đẩy người ta đến chỗ tuyệt lộ.

Thánh thượng nhìn hắn, tiếp tục nói: "Lão Cửu, gần đây ngươi làm rất tốt, trẫm rất hài lòng, nhưng vẫn chưa đủ."

Câu nói bất ngờ này khiến Ninh Vương tỉnh ra, lập tức hắn ý thức được ý nghĩa của lời này. Lập người kế vị, phụ hoàng định nói rõ chuyện lập người kế vị.

Quả nhiên.

"Việc triều chính hôm nay cũng đột nhiên nhắc nhở trẫm, đã đến lúc nên lập thái tử." Thánh thượng dứt khoát tung ra tin tức nặng ký này, rồi đặt tay lên vai Ninh Vương, "Gánh nặng giang sơn, không phải đế vương mệnh cách không thể gánh nổi."

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ