Editor: boorin
Khi mùa xuân về, trong không khí tràn ngập hương thơm dịu nhẹ của gió xuân.
Thì Văn Tu đang dựa cột đèn, liếc nhìn hoa hạnh rụng trên ao sen đối diện, chợt nghe tiếng vó ngựa phía sau liền theo bản năng ngoái đầu nhìn. Cảnh xuân tràn ngập hành lang, một người mặc áo gấm cưỡi ngựa nhanh nhẹ, đang phi về phía nàng.
"Xem mãi một góc cảnh này, nàng cũng không chán sao? Phủ đệ này có biết bao cảnh đẹp, muốn xem gì chẳng có, nào, ta đưa nàng đi dạo quanh một vòng."
Hắn dừng ngựa trước mặt nàng, ngồi trên lưng tuấn mã, cười đưa tay về phía nàng. Thấy nàng nhìn tay mình mà ngẩn người, hắn nhướn mày, rồi cúi người một cái bế ngang eo nàng lên, không nói gì đưa nàng lên ngựa.
"Ngồi có ổn không?"
Hắn ôm nàng hỏi, thấy nàng thuận lợi nắm dây cương, liền ôm nàng chặt hơn.
"Đừng sợ, có ta đây, sẽ không ngã đâu."
Nói xong, hắn đặt tay lên tay nàng cùng nắm dây cương, quay đầu ngựa, chậm rãi cưỡi ngựa dọc hành lang rời đi.
Bóng cây nghiêng, vó ngựa đạp trên cỏ xuân, tiếng nói cười thầm thì thỉnh thoảng vang lên.
Đêm xuống, trong màn trướng, hắn từ phía sau ôm nàng vào lòng, hơi thở nóng bỏng quấn quýt dọc gáy nàng, khẽ cắn nhẹ. Khi ngón tay hắn luồn qua khe hở y phục, lòng bàn tay áp lên làn da mềm mại xoa nhẹ, bỗng từ ngoài tẩm điện vọng vào tiếng của quản sự.
"Cửu gia, Hình bộ Hàn Thị Lang có việc khẩn cầu kiến."
Tiếng nói đột ngột cắt đứt bầu không khí ái ân trong phòng.
Ninh Vương khựng lại, sắc mặt âm trầm, nghiến răng chửi thầm.
Nhưng rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chuyện trên giường, hắn cố nén vài lần, rồi rút tay ra khỏi áo trong của nàng. Lấy khăn lau đi mồ hôi mỏng trên mặt nàng, hắn để nàng nằm xuống ngủ, mặt khó chịu bảo không cần đợi hắn.
Đêm khuya thế này, chắc hẳn là có chuyện khẩn cấp quan trọng.
Thở hổn hển vài hơi, cố nén xuống cơn xúc động, hắn với lấy áo khoác qua loa khoác lên người, bước ra ngoài phòng với vẻ bực bội.
"Cho hắn vào!"
Hàn Thị Lang vừa vào đã vội vàng chạy đến trước mặt hắn, chưa kịp hỏi đã hoảng hốt nói: "Cửu gia, xảy ra chuyện rồi!"
Vụ án Mao Thường ở Lương Châu gặp vấn đề. Tháng trước, Mao Thường bị bắt giam và xử chém, quả phụ mặc tang phục, dẫn theo con cái, bất ngờ vào kinh, định gõ mõ kêu oan trước cung, kêu oan cho chồng.
Ninh Vương rót chén rượu, đưa tay lên che mắt hỏi: "Không phải nói chứng cứ xác thực rồi sao, nàng kêu thì cứ để nàng kêu, ngươi hoảng cái gì?"
Hàn Thị Lang lúc này đâu dám giấu giếm, phịch một tiếng quỳ xuống, khai rõ mọi chuyện mình đã can thiệp vào vụ án này. Trên chốn quan trường, nước đến chân mới nhảy, ở vị trí của hắn khó tránh khỏi việc phải giúp đỡ người khác đôi chút. Huống hồ vụ án này, Lưu Tri phủ ở Lương Châu đã cam đoan chắc nịch, chuyện xảy ra trong địa phận của ông ta, chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa không để gây sóng gió. Cân nhắc kỹ lưỡng, hắn thấy việc này cũng có thể làm được, nên đã bán một ân tình, lén lút xóa đi một hai điểm đáng ngờ trong hồ sơ vụ án, để vụ án có thể nhanh chóng kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTên truyện: Nữ hộ vệ Editor: boorin Số chương: 99 Thể loại: Xuyên việt, ngược, cổ đại Giới thiệu: Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầu của nàng cũng chỉ đơn giản là được no ấm và tồn tại ở triều...