Editor: boorin
Bên ngoài cửa phủ, phong tuyết bất ngờ nổi lên.
"Còn bao lâu nữa?" Ninh Vương hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cửa phủ im lìm, sắc mặt lạnh như sương mai.
"Cửu gia, còn nửa khắc đồng hồ nữa," người hầu đáp.
"Không đợi nữa. Đi đòi người!" Ninh Vương ra lệnh, đoàn người theo sau hắn đằng đằng sát khí tiến về phía cửa phủ.
Quản sự kinh hãi, vội vàng chào đón và cố gắng điều đình. "Cửu gia, xin đừng như vậy. Xin gia bình tĩnh, đợi thêm chút nữa..."
"Cút ngay!" Ninh Vương gạt phắt hắn sang một bên, định xông vào trong phủ.
Đội ngũ hộ vệ của Vũ Vương phủ đã xếp hàng ngang trước cửa, chặn kín lối vào.
"Các ngươi muốn chết phải không? Muốn chết thì ta chiều các ngươi!" Ninh Vương nổi giận đùng đùng, đang định rút kiếm xông lên thì bỗng nghe tiếng gọi lo lắng vọng qua màn tuyết.
"Người đã ra... Cửu gia, người ở đây."
Hắn theo bản năng nhìn về phía tiếng gọi, thấy một chiếc kiệu ấm áp đang chậm rãi tiến về phía mình trên con đường phủ đầy tuyết.
Trương tổng quản sợ xảy ra xung đột, vội vàng hô to: "Tất cả đừng cản trở, để Cửu gia lại gần!"
Đám hộ vệ nghe lệnh liền tản ra. Ninh Vương lập tức xông lên phía trước, vạt áo tung bay, bước chân vội vã đến nỗi không để ý chiếc áo khoác lông vũ trên người đã rơi xuống từ bao giờ.
Khi đến bên kiệu, hắn đưa tay vén màn lên, nhìn thấy người bên trong an toàn ngồi đó, trái tim hắn mới thực sự an định.
Cúi người bế nàng ra khỏi kiệu, hắn quan sát kỹ lưỡng từ trên xuống dưới. "Có sao không?"
'Vô sự.' Nàng khẽ mấp máy môi, ánh mắt dị thường bình tĩnh.
Trong lòng hắn cuộn trào đủ loại cảm xúc, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng đều bị hắn nuốt xuống. Hắn chỉ đưa tay chỉnh lại mũ trùm cho nàng, rồi bế nàng, quay người nhanh chóng hướng ra ngoài phủ.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, tiếng bước chân trên tuyết phát ra âm thanh nặng nề kẽo kẹt. Khi ra khỏi cổng phủ, gió tuyết đã lớn đến mức không thể nhìn rõ đường phía trước.
Lúc lên xe ngựa, nàng bất ngờ nghiêng mặt về phía hắn, môi mấp máy nhanh chóng.
Lần này nàng nói quá nhanh, nhanh đến mức hắn không chắc mình có hiểu đúng ý nàng hay không. Nhanh đến mức hắn nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không.
'Sau này coi như chưa từng có hắn.'
Mỗi chữ hắn đều hiểu, nhưng lại không thể hiểu được ý nghĩa.
Đứng bên ngoài xe một lúc, hắn mới bước lên, thở dốc muốn hỏi nàng câu vừa rồi có ý gì, nhưng nàng đột nhiên nắm tay hắn, dùng sức viết lên đó —
'Ngươi nhất định phải lên ngôi! Nhất định!'
Cảm nhận được lực đạo của những chữ đó, ánh mắt hắn dần trở nên mù mịt, rồi chuyển sang hung ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTên truyện: Nữ hộ vệ Editor: boorin Số chương: 99 Thể loại: Xuyên việt, ngược, cổ đại Giới thiệu: Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầu của nàng cũng chỉ đơn giản là được no ấm và tồn tại ở triều...