Editor: boorin
"Phụ hoàng ơi phụ hoàng, nhi thần hối hận rồi, hối hận không nên sinh vào gia tộc đế vương!"
Trong cung điện vàng son lộng lẫy, tiếng cười điên loạn vang lên, khác nào tiếng chim đỗ quyên than khóc.
"Gia tộc đế vương không có ôn nhu, chỉ có âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt. Vì cái ngai vàng chí tôn vô thượng này, cha không ra cha, con không ra con, ngươi tranh ta đoạt, lẫn nhau tính toán. Người đời đều ghen tị ta là phượng tử long tôn, từ nhỏ đã chí tôn quý giá, nô bộc vô số, hưởng hết vinh hoa phú quý! Buồn cười làm sao, nếu có thể, ta tình nguyện đổi chỗ với bọn họ, để bọn họ nếm trải sự vô tình của gia tộc đế vương này!"
Thánh thượng thở dài: "Từ xưa đế vương vốn bạc tình, ngươi xưa nay xử sự theo cảm tính, làm sao có thể ngồi vững ngai vàng? Trẫm, đều muốn tốt cho ngươi."
"Vì muốn tốt cho ta?" Ninh Vương cười lớn không kiềm chế được, "Vì muốn tốt cho ta, giết mẫu phi của ta, tàn sát cả nhà ngoại tổ ta, để ta cô khổ không nơi nương tựa! Vì muốn tốt cho ta, vô tình vứt bỏ ta trong cung điện hoang vu, bị người chà đạp, tranh ăn với chó hoang, suốt bảy năm trời, sống không bằng chết! Càng là vì tốt cho ta, khi ta vất vả tìm được chút ôn nhu, được cứu rỗi, ngài liền vội vàng cắt đứt, cho nàng uống rượi độc, để ta đau đến không muốn sống! Thử hỏi trời xanh, đâu có cha nào đối xử với con như vậy? Đâu có phụ thân nào đối với nhi tử mình như thế? Nhi thần gọi ngài là phụ thân suốt hơn hai mươi năm, ngài nỡ lòng nào!"
"Gia đình thiên tử, chung quy không giống người thường."
Ninh Vương chỉ vào ngự tọa, cười lớn hồi lâu.
"Được lắm, gia đình thiên tử! Nhưng cũng phải, gia đình bình thường, tất nhiên ít đi hai chữ quân thần." Hắn nhìn quanh cung điện lạnh lẽo này, mặt mày đầy căm hận khó tả, "Thật hận làm sao, vì sao phải sinh vào gia tộc đế vương lạnh lẽo vô tình này. Ngoài tràn ngập quỷ kế, âm mưu, sát cơ, cũng chẳng còn gì khác. Nếu có kiếp sau, mong Bồ Tát mở mắt đừng để ta đầu thai vào đây nữa, hãy để ta làm con trong một gia đình bình thường, cha hiền con thảo, anh em hòa thuận, lại chọn một người yêu, sống bình yên ổn định qua hết quãng đời còn lại."
Buồn cười thay, người đời còn ghen tị hắn là con vua cháu chúa, cao quý vô cùng, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, nhưng thực tế, đôi tay này nắm giữ được gì đâu? Vất vả lắm mới có được nàng, giờ cũng mất rồi.
Hắn vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của người trong lòng bằng lòng bàn tay cũng lạnh giá, mất hết niềm tin.
"Nói cho cùng, phượng tử long tôn cũng bất quá là quân cờ đáng thương bị thao túng trên bàn cờ mà thôi. Chỉ tiếc phụ hoàng đi sai nước cờ cuối cùng, nhi thần cuối cùng không thể trở thành hình dạng ngài muốn. Cũng như ngài từng nói, nhi thần hành động theo cảm tình, không làm được máu lạnh vô tình, không thể thành xương cốt đế vương."
"Nguyên Dực, ngươi đừng lầm lẫn, nhảy vào cái bẫy này, ngươi đủ sức đảm đương ngai vàng chí tôn này."
Ninh Vương cười cực kỳ mỉa mai: "Không, nhi thần cắt không đứt tình cảm, không làm được máu lạnh vô tình. Vị trí chí cao của ngài thích hợp với kẻ cô đơn, không thích hợp với nhi thần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTên truyện: Nữ hộ vệ Editor: boorin Số chương: 99 Thể loại: Xuyên việt, ngược, cổ đại Giới thiệu: Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầu của nàng cũng chỉ đơn giản là được no ấm và tồn tại ở triều...