Chương 88: Giằng co

27 4 5
                                    

Editor: boorin

Sống lưng áp vào cánh cửa điện lạnh lẽo dày nặng, nàng nặng nề nhấc mí mắt, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen đang dâng trào cảm xúc mãnh liệt của hắn.

'Ta tên Tử Lan.'

Nàng khẽ động môi, mặt không cảm xúc trần thuật sự thật với hắn.

Khi hắn ra tay không chút lưu tình chặt đứt con đường ánh sáng dưới chân nàng, làm sao nàng còn có thể tiếp tục là Thì Văn Tu được nữa. Nàng vốn có cơ hội làm lại cuộc đời, đáng lẽ nàng phải mở lòng, gỡ bỏ khúc mắc, đón nhận cuộc sống mới, nhưng ngay khi sắp bước bước cuối cùng, lại bị hắn kéo xuống vực sâu không đáy.

Từ giây phút này, nàng có thể là bất cứ ai, chỉ có điều không còn là Thì Văn Tu nữa.

Hắn thở dốc, bàn tay nắm vai nàng không khỏi co rút.

"Giữa ta và nàng thật sự không còn cách nào cứu vãn sao? Tại sao Triệu Nguyên Dực được, mà ta thì không?" Bàn tay hắn trượt từ vai xuống, nắm chặt tay nàng, buộc nàng chạm vào cổ họng, ngực, bụng hắn. Gương mặt lạnh lùng của hắn nén xuống đầy nhẫn nhịn, "Nàng xem đi, ta có điểm nào không bằng hắn?"

Thì Văn Tu cố sức giật tay ra, nhưng hắn giữ chặt, không cho nàng thoát ra chút nào.

"Nàng cũng có thể vì hắn sinh con đẻ cái, nhưng tại sao lại không thể tha thứ cho ta dù chỉ một chút? Tại sao nàng lại đối xử với ta hà khắc vô tình đến thế? Ba năm chung sống ở Biên Thành, những đêm thân mật cùng nhau, cũng từng có chút êm đềm chứ, nàng không hề nhớ sao?"

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ, rồi căm ghét quay mặt đi.

Hắn bị kích động đến toàn thân lạnh toát, con quỷ dữ ngủ đông trong lồng ngực như đang gào thét.

"Nàng nhìn ta đi, nhìn ta này."

Hắn không chịu chấp nhận trong lòng nàng chỉ còn căm hận với hắn, tự muốn chứng minh trong lòng nàng vẫn còn chút tình cảm khác với hắn, liền cúi người ép sát gương mặt nàng, hơi thở nóng hổi hỗn loạn phả vào má, vào khóe môi nàng.

Bốp!

Sau tiếng vỗ giòn tan, mặt hắn bị đánh lệch sang một bên. Chậm rãi quay mặt lại, hắn thấy môi nàng mấp máy đầy căm ghét.

'Vô liêm sỉ! Xấu xa!'

Cảm giác lạnh lẽo lan tràn đến tận đáy lòng, bóng tối như thủy triều ập đến bao trùm lý trí và lương tri của hắn.

Hắn cúi người bế ngang nàng lên, bất chấp nàng đánh đấm giãy giụa, bước nhanh vào trong điện, tiện tay kéo rơi từng lớp màn che, ném nàng xuống chiếc giường lớn trải nệm đỏ.

Chưa kịp để nàng chụp lấy gối ngọc ném đi, hắn đã nghiêng người đè lên, ghé sát tai nàng, ánh mắt mang vẻ hung ác đáng sợ, "Ta vô liêm sỉ? Vậy Triệu Nguyên Dực là chính nhân quân tử sao? Hắn được chạm vào, còn ta thì không được?"

Nắm chặt bàn tay định đánh vào mặt hắn, môi hắn cọ xát vành tai nàng, thở dốc, "Nàng đã quên ai dạy nàng chuyện trên giường rồi sao? Đêm mưa, đêm tuyết, trên giường, trên bàn đọc sách, sau bình phong... Khi tình nồng, nàng kêu tên ai?"

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ