Editor: boorin
"Thực sự là hảo huyền!" Tào Hưng Triêu nghĩ về tam tư hội thẩm sự hôm nay, lòng vẫn còn sợ hãi, "May mà Cửu gia lúc mấu chốt đổi chủ ý, bằng không đã xảy ra đại tử loạn!"
Ai cũng không ngờ tới cái nhân chứng không đáng chú ý kia lại đứng sau lưng Khổng phủ. Người làm chứng càng là hậu nhân của Khổng Thánh, cao đồ của Khổng Hoằng Nghĩa. Lần này đến Vân Châu cũng chỉ vì vừa mới mãn tang, muốn đi bái phỏng ân sư, nào ngờ lại liên lụy đến vụ án Mao Thường.
Đêm đó sự việc xảy ra khẩn cấp, chẳng ai kịp lưu tâm đến nhân chứng không mấy nổi bật ấy, càng không kịp thăm dò thân phận lai lịch. Nếu Cửu gia thật sự muốn kết tội người ta, vấn đề này quả thật quá nghiêm trọng. Chưa nói đến địa vị của Khổng phủ trong lòng thiên hạ người đọc sách, chỉ riêng Khổng Hoằng Nghĩa đã là bậc đại nho của cả thế gian, môn sinh cố lại trải rộng, ảnh hưởng sâu xa trong giới trí thức.
Ông ta vốn cương trực lại tự bênh, có thể tưởng tượng được, nếu biết cao đồ ở kinh thành vô tội mà uổng mạng, làm sao có thể giảng hoà? Đến lúc đó, chỉ cần có manh mối tra được đến Cửu gia, ông ta sẽ không tha cho Cửu gia trước vô số người đọc sách dùng ngòi bút làm vũ khí.
"Đây là cái bẫy nhằm vào ta, thật là thủ đoạn nguy hiểm ác độc."
Ninh Vương sắc mặt tái xanh, nếu đêm đó hắn hạ thủ, danh vọng chắc chắn sẽ xuống dốc không phanh. Nghiêm trọng hơn, có khi phụ hoàng sẽ trực tiếp đày hắn đi biên ải!
Kế này quả thật độc ác vô cùng.
Không cần nghĩ, hắn cũng biết ai là kẻ thi kế.
Ngoại trừ Triệu Nguyên Cảnh cái độc vật kia, sợ rằng chẳng ai có thể nghĩ ra được thủ đoạn âm u độc ác đến thế.
Tào Hưng Triêu thực sự nghĩ mà sợ hãi, lại không nhịn được lặp lại: "May mà Cửu gia không động thủ, may quá, may quá."
Mặc dù vì thân phận đặc thù của nhân chứng mà Thánh thượng đặc biệt quan tâm vụ án này, nhưng Cửu gia nhiều lắm cũng chỉ thẩn thờ chút đỉnh, ảnh hưởng xấu vẫn chưa đến mức quá lớn.
Lau mồ hôi lạnh trên trán, Tào Hưng Triêu nghĩ đến việc thánh thượng muốn Cửu gia tự mình đi Lương Châu điều tra vụ án, liền lên tiếng: "Lần này gia đi Lương Châu, ta sẽ sắp xếp thêm người theo hầu, để phòng kẻ khác ám toán gia."
Nếu là ngày xưa, Ninh Vương hẳn đã cười nhạo Triệu Nguyên Cảnh sao dám càn rỡ, nhưng sau chuyện này, hắn cũng cảm thấy cẩn thận vẫn hơn. Triệu Nguyên Cảnh bây giờ hành sự càng thêm bất ngờ, xem ra không còn kiên nhẫn và e dè như trước nữa.
"Sự việc gấp gáp, ba ngày nữa ta phải lên đường đi Lương Châu, ít nhất cũng phải một tháng mới về kinh được. Những ngày ta không có mặt ở Kinh Thành, ngươi hãy giúp ta trông nom việc trong phủ, đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu gặp việc khẩn cấp, ngươi cứ điều động những người kia, ta đã sắp xếp xong, họ sẽ nghe lệnh ngươi."
Tào Hưng Triêu nghiêm mặt nói: "Cửu gia cứ yên tâm, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Trong thư phòng Vũ Vương phủ, sau khi đám phụ tá bàn bạc xong rời đi, bầu không khí rơi vào im lặng nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTên truyện: Nữ hộ vệ Editor: boorin Số chương: 99 Thể loại: Xuyên việt, ngược, cổ đại Giới thiệu: Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầu của nàng cũng chỉ đơn giản là được no ấm và tồn tại ở triều...