[Donut_ABO] Sai cách yêu (H-)

56 6 0
                                    

*Chương có sử dụng từ ngữ chỉ phù hợp với những bạn 18+
*Có vài tiểu tiết hơi hơi khó chịu
*Xin hãy niệm 7749 lần số tuổi và nhân sinh quan rồi xem xét nên next hay nên đọc!!!

Trong căn phòng kín không có cửa sổ và không hề có ánh đèn, Han Wangho nằm co ro ôm chăn ở một góc, nhịp thở không đều lại còn có hơi nóng.

Tiếng thở khó khăn nhưng chỉ làm cho người nghe xấu hổ...

Mùi hương nồng đượm mất kiểm soát toả ra lấp đầy căn phòng tối, ngột ngạt đến thế càng làm Han Wangho ngứa ngáy hơn.

Pheromone của Wangho có mùi ngọt lịm như mật nhưng không phải mật.
Anh đoán là bánh ngọt.
Đưa tay sờ sờ sau gáy.
Vẫn đau, anh cảm nhận rõ vết cắn khá sâu nơi tuyến thể nhạy cảm.
Vậy là bị đánh dấu.
Bị một người mình chẳng yêu biến thành nơi thỏa mãn cá nhân, anh quay mặt về phía tường, nhắm chặt mắt.

Cơn phát tình quấy rối mãi từ ngày phân hoá thành Omega đến giờ vẫn chưa thôi.
Han Wangho bị nhốt đã lâu cũng không phân biệt ra ngày đêm, chắc hẳn là được nửa tháng. Ngày nào cũng thế, anh luôn cầu nguyện mọi thứ nhanh qua đi vì bản thân sắp không gắng gượng nổi.

"Wangho-hyung? Anh dậy chưa?"

Lại đến rồi, cái tên khốn nạn đã nhốt anh ở đây.

"Wangho-hyung?"

Bật công tắc điện lên, đèn âm tường sáng trưng chiếu mọi ngóc ngách và cũng phơi ra toàn bộ thảm hại của người nằm trên giường.

Toàn thân chỉ toàn những dấu vết nhìn vào liền đỏ mặt.
Quả thật đáng thương.
Nhìn xuống nơi cổ chân thon gầy trắng ngần đã đỏ một mảng lớn vì bị xích với tường kéo một đoạn dây sắt dài tầm bốn mét, trên người anh lại chỉ có một chiếc sơ mi trắng chỗ che chỗ không chắp vá.

Han Wangho chẳng quan tâm đến tiếng gọi, vẫn một tư thế nằm yên, cả người dồn về phía mặt tường.
Có lẽ như vậy khiến anh cảm thấy an toàn hơn đôi chút.

"Wangho-hyung, em đưa đồ mới lên rồi đây, em giúp anh thay nhé?"

Hỏi thì hỏi nhưng cũng chẳng cần đồng ý đã đỡ người ngồi dậy rồi mặc một chiếc sơ mi khác cho anh.

Tay Choi Hyeonjun trượt qua da thịt, chạm vào những nơi có vết xanh tím hắn để lại. Han Wangho rùng mình, anh hất hắn ra rồi quát lớn.

"Cậu điên à! Thu đống pheromone dơ bẩn đó lại ngay!"

"Anh cuối cùng cũng để ý tới em."

Nhích đến gần hơn.
Tay chân lại không ngoan ngoãn bắt đầu động bậy.

Đè anh ra giường, hắn hôn lên đôi môi mềm, trong đầu chỉ thầm ước cái miệng này của anh có thể nói ra lời yêu với hắn.
Nhưng mơ đi, Han Wangho chẳng bao giờ ngu ngốc như thế.

Nhìn vẻ mặt ghét bỏ đón nhận nụ hôn, không có vùng vẫy vì vốn dĩ anh không có khả năng.
Omega phát tình gặp Alpha chính là cá trong nồi nước sôi, không thoát được.

Choi Hyeonjun cười thỏa mãn.
Vừa trêu ghẹo cơ thể Han Wangho vừa thả pheromone của bản thân ra để kích thích.

Hai luồng pheromone cùng lan ra lấp kín một không gian chỉ có hai người, Han Wangho vẫn trong kỳ phát tình liền nhịn không được run rẫy, toàn thân ngứa ngáy chỉ cầu được đụng chạm, phía dưới nóng ran khó chịu...
Tuyến thể đã bị đánh dấu nay gặp lại mùi vị quen thuộc liền điên cuồng quấn quýt.

[Oneshot] LCK Couple của GreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ