-Moon Hyeonjun!!!
Tiếng gọi í ới phía bên ngoài vang lên, còn người bị gọi tên thì đang nhởn nhơ trên ghế lớn, hắn nhìn qua tên hầu bên cạnh.
-Có chuyện gì vậy Seong?
-Thiếu gia, cậu Choi lại tới rồi.
Tiếng gọi ngày càng lớn, ngày càng mất kiên nhẫn.
-Moon Hyeonjun! Mau cút ra đây nhanh!
Seong liếc nhìn thiếu gia của mình, thấy mặt hắn đã nhăn liền quỳ rạp xuống sàn.
-Thiếu gia, hay để tôi đuổi cậu ấy đi.
Moon Hyeonjun chẳng thèm nhìn, cầm ly rượu trong tay nốc cạn.
-Ngươi đuổi được thì đã không ồn như vậy, qua giúp ta thay đồ.
-Vâng, thiếu gia.
Choi Wooje đứng ở giữa sân lớn nhà Moon Hyeonjun giận dữ la hét.
Người hầu xung quanh sợ hãi sẽ làm người bên trong tức giận nên cố sức cản lại, nhưng cản mãi cũng không được, đành quỳ xuống cầu xin. Choi Wooje chẳng quan tâm, hiện tại nó chỉ muốn Moon Hyeonjun xuất hiện.-Choi Wooje? Em ồn ào cái gì?
-A, đây rồi đây rồi, tên chó chết nhà ngươi cuối cùng cũng chịu ra.
-Choi Wooje, ăn nói khách sáo một chút.
-Đừng có nói nhiều, mau thả Minseokie ra ngay!
-Ryu Minseok? Tại sao ta phải thả hắn? Cậu ta vốn là nô lệ được bỏ tiền mua về, là người của ta.
-Mẹ nó! Nói cho đàng hoàng, ai là nô lệ hả Minseokie là...
-Là gì?
Choi Wooje cứng họng chẳng thể trả lời, cũng không thể nói thẳng Minseok là người yêu của anh mình, sẽ bị đánh chết mất.
Nó đánh liều một phen nói càng.
-Minseokie... Minseokie là bạn đời của ta, ta và hắn đã qua lại với nhau từ lâu rồi, ngươi mau thả hắn ra đi.
Moon Hyeonjun nhíu mày.
Tiến tới trước mặt Choi Wooje đang lớn lối, rút kiếm đặt lên cổ cậu.-Bạn đời của em?
Choi Wooje chẳng kịp phản ứng, cổ bị cái sắc lạnh từ lưỡi kiếm doạ giật mình.
-Moon Hyeonjun, ngươi dám làm ta bị thương thì cha ta sẽ không tha cho ngươi!!!
-Ai là bạn đời của em?
-Minseokie, là Minseokie, cha ta cũng đồng ý rồi...ngươi...ngươi mau thả Minseokie ra.
Kiếm kề sát hơn, Choi Wooje trừng mắt nhìn Moon Hyeonjun.
-Moon Hyeonjun, mau bỏ kiếm xuống!
-Choi Wooje, là em gây sự trước.
-Gây sự con khỉ, nếu không phải ngươi bắt Minseokie đến đây thì còn lâu ta mới tới, ngươi mà không thả người ra ta sẽ phiền chết ngươi. Ngày nào sáng nào đêm nào ta cũng sẽ qua đây tìm ngươi!!!
-Trong nhà ta có nhiều người hầu, không cần một tên vô dụng như tiểu thiếu gia Choi đâu.
Thu kiếm về, quay mặt đi vào trong nhà chẳng quan tâm đến việc Choi Wooje tức giận.
Người hầu khép cửa, nhưng chưa kịp đã bị Choi Wooje đá bay.
Nó xông vào trong, nhìn quanh một hồi lại không thấy Ryu Minseok đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] LCK Couple của Green
FanfictionOTP và những mẫu story ngắn của Green - Lắc xúc xắc bùng binh bình bông. -> Niệm 7749 lần tên Green để không ném đá 💚