[BDDker] Số điện thoại

198 17 0
                                    

Nhìn anh như thế.
Gwak Boseong nghĩ.
Dù có là Quỷ vương bất tử thì Sanghyeok cũng là một người bình thường thôi.
Mọi người thích gọi anh là thần nhưng cũng chỉ là một cách để tôn trọng những thành tựu anh gây dựng nên.

Không hối hận vì hôm nay đã can đảm đến tìm.
Bởi nhờ thế mà hắn được chứng kiến thần của mình ở một khía cạnh rất khác.
Chẳng gượng ép như khi đối mặt với camera.
Chẳng lạnh lùng như lúc đối đầu nhau.
Và hơn hết, anh thoải mái với hắn hơn trước nhiều.

Không còn một bóng người nào xuất hiện khi đã là 2h sáng.
Bên dọc bờ hồ lại có hai người sánh vai bước đi. Hắn và anh cạnh nhau.
Dù từ chối nhưng Lee Sanghyeok vẫn để Gwak Boseong cùng anh một đường trở về.

Không gian tĩnh lặng.
Đèn đường vàng ấm áp như vậy vẫn không khiến người Lee Sanghyeok ấm hơn.
Thân hình gầy gò, làn da trắng đang dần tái đi vì lạnh.

Gwak Boseong thu tất cả vào mắt.
Hắn thả chậm bước chân rồi dừng hẳn.
Nhẹ nắm lấy cánh tay anh kéo về phía mình.

Áo khoác của Sanghyeok đang một cách gián tiếp bao lấy chủ nhân của nó.
Gwak Boseong ghì chặt anh vào trong lòng.

Có ý muốn đẩy ra nhưng rồi bị ôm chặt hơn.
Từ trên đỉnh đầu tiếng Boseong lọt vào tai anh.

"Sanghyeokie."

"Cậu sao cứ gọi tôi thân mật vậy?"

"Em nói muốn thân thiết với anh cũng chẳng phải đùa."

"Bây giờ tuyển thủ BDD đang thổ lộ sao?"

"Không phải."

Lee Sanghyeok cứ tưởng người này sẽ thành thành thật thật gật đầu thừa nhận.
Có lẽ anh tự đánh giá cao bản thân rồi.

"Vậy tuyển thủ BDD tính làm gì khi ôm tôi thế này?"

"Em sưởi ấm cho anh."

"Tôi không thấy lạnh nên cậu buông ra được rồi."

"Anh không lạnh em cũng không thả ra đâu."

"..."

Bóng của cả hai bị đèn đường kéo dài về phía trước.
Xa thật xa lại không biết sẽ dừng ở đâu.
Gwak Boseong kì lạ và Lee Sanghyeok cũng vậy.
Vốn chẳng có mối liên hệ gì thân quen.
Cả hai thậm chí chỉ gặp mặt ở những lần thi đấu kịch liệt.
Là hai đầu ở hai tòa mà bây giờ lại không còn một chút nào là khoảng cách.

Ôm mãi như thế thật không biết là sẽ ôm đến bao lâu.
Hay là dừng lại rồi sẽ chẳng còn thêm cái ôm nào ngang ngược nữa.

"Anh à?"

"?"

"Anh có thích người nhỏ tuổi không?"

"Cậu hỏi cho ai?"

"Cho em."

"Không hẳn."

"Là có thích?"

"Ý tôi là không ghét."

"Vậy anh thử nghiệm với em đi."

Sanghyeok ngước đầu từ ngực hắn.
Thử nghiệm là thế nào?

"Tôi không hiểu..."

Gió lùa qua không gian tĩnh mịch về khuya.  Ánh đèn le lói chiếu sáng những góc đường vắng.
Hai trái tim của hai người tưởng chừng sẽ không có điểm chung lại kề sát nhau hòa một nhịp đập mãnh liệt.
Thân thể không có kẽ hở.
Gwak Boseong chêm vào cái hôn bất ngờ.
Hắn ôm và hôn.

Lee Sanghyeok chẳng kịp phản ứng, sức người này lớn, anh không thể thoát ra.

"Sanghyeokie, thử thích em đi!"

"Tuyển thủ B..."

Một lần nữa bị hắn chiếm lấy môi thơm.
Gwak Boseong không thích anh gọi mình như thế.

"Gọi em là Boseong."

"Tại sao tôi phải nghe cậu!"

Đáng lí không nên cãi.
Không nghĩ đến tuyển thủ đường giữa của KT lại bạo dạn như vậy, không vừa ý thì lại dở trò cướp bóc, cướp hết thảy oxy của anh vào người.

Gwak Boseong thả môi mèo đã bị hắn làm cho đỏ lên, chiếc môi xinh như quả đào thơm vừa được rửa sạch, nó bóng bẫy ánh nước.

Nhịn không được lại cúi tới cắn.

"Cậu là chó à?!"

"Vâng, anh thích nuôi cún lớn trong nhà không?"

"Đi về thôi, trễ lắm rồi."

"Sanghyeokie chưa trả lời em."

"Ừ."

"! "





[Oneshot] LCK Couple của GreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ